Cáo
Tự cổ anh hùng đa hiếu sắc, câu này cấm có sai. Trong đám, toàn đàn ông cả, mỗi mình mình một giới. Nên, khôn ngoan nhất là bó gối ngồi nghe, thỉnh thoảng châm rượu cho mấy bác ấy.
Một người nói rằng: phàm đã là phụ nữ thì phải đẹp, rồi quay sang mình: phải không em?. Mình đang định tán thưởng nhân thể giải thích về cái nhan sắc nhàu nát của mình thì một người cướp lời: phụ nữ quyến rũ mới đáng để bàn. Ừ, có lý có lý. Một người khác như sợ ai tranh mất phần nói liền hô lên: các ông nói trừu tượng quá, thế nào là đẹp? thế nào là quyến rũ? Nghe đến đây, mình im thin thít .
Người đẹp là người mà nhìn thấy ai cũng phải công nhận. Từ viền môi đến gót chân. Sau khi ực một phát, lão áo hoa ngồi cạnh mình thở ra câu đó. Cái anh chàng đầu cua đang độ 30 nheo cặp mắt như một kẻ sành đời: không biết các bác thế nào, chứ em thì quan trọng là dáng ngon. Chân dài. Trường túc bất chi lao. Đang nhoài người rót rượu, nghe đến đây, mình co ngay chân lại. Đầu cua thấy mình như thế cười ha hả. Hừ, đúng là đồ xôi thịt. Người ta đang nói đến vẻ đẹp với quyến rũ, hắn lại nói đến chuyện abc. Hừ.
Tóc muối tiêu nói: các chú chán lắm, đàn bà đẹp trước hết tâm hồn phải đẹp. Nàng nào chân dài dáng ngon mà lại chửi tục như hát hay thì vứt. Đẹp mà đầu óc rỗng tuếch cũng vứt. Phải dịu dàng, phải thông minh, phải nồng nhiệt. Phải là một nỗi nhớ khi đi xa, phải là sự ham muốn lúc ở gần. Thanh nhã mà lại trần tục. Mình ù hết cả tai, đánh rơi luôn chai rượu. Mấy bác quay lại nhìn mình rồi hỏi: sao em không nói gì?
- Em là phụ nữ, biết gì mà nói.
- Theo em thế nào là phụ nữ đẹp, quyến rũ?
Theo em, mình giả bộ đau xót, phải thế nọ thế kia như các anh nói thì khổ thân quá. Em nghĩ, phụ nữ đẹp và quyến rũ là người mà đàn ông luôn mơ ước nhưng chẳng bao giờ sở hữu được. Nếu sở hữu được, đàn ông chả mất công ngồi bàn thế nào là đẹp, là quyến rũ (tất nhiên rồi ).
Sau khi nghe mình phát biểu, người thì ngồi im mân mê chén rượu, người thì tranh luận với người bên cạnh bằng giọng rất chói. Một 30 khác bâng quơ: làm thế nào để sở hữu một người biết rót rượu nhỉ? Một quần nhiều túi mặt ngầu bảo: thằng này khôn như rận. Mày chơi bọn anh vừa vừa thôi chứ. Đầu cua xôi thịt tợp một nhát rồi cũng bâng quơ: mình đếch đủ trình. Có ai cạch với tôi không?
Mình lại vẫn ngồi bó gối ngoan hiền. Mọi người vẫn uống và bàn, chả ai biết có một nụ cười nửa miệng vừa đi qua.
Vài nét về blogger
"Đang chờ đợi một người - người nắm tay tôi, nâng tôi dậy - người hạnh phúc vì hạnh phúc của tôi - người tôi có thể làm tất cả vì họ - người tôi yêu hơn cả bản thân mình. (Nhưng làm gì có người như thế mà chờ đợi, nhỉ? :P)" - Cáo, một kẻ tham lam số một trên đời...