Nhưng sự trở về này không đột ngột, không bất ngờ, hơn 10 năm trước khi còn ở Thị trấn giữa đàng nước Mỹ, Phạm Duy đã chuẩn bị sẵn một ngày như hôm nay trong những ca khúc tràn ngập nắng chiều của ông: Hẹn em nhé, năm hai ngàn sẽ hai bên cửa hé cho anh trở về…từ ngày đi theo cuộc tình mê.
![]() |
Nhạc sĩ Phạm Duy. |
Khi còn ở Thị trấn giữa đàng, Phạm Duy đã viết: Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà… nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé… có cầu ao yên giấc ngủ trưa…có vườn rau xanh ngắt ngoại ô… Sự trở lại đã được ông chuẩn bị cho mình từ lâu rồi - như chưa từng ra đi khỏi cội rễ Việt Nam. "Tôi đã chính thức gửi đơn xin về hẳn và cũng chính thức xin phép được hát lại một số ca khúc của tôi… Nhà nước đồng ý cho bài nào thì tôi hát bài ấy…". Phạm Duy nói trong buổi gặp mặt với bạn bè của con ông, ca sĩ Duy Quang, những người yêu mến âm nhạc của ông trong một ngày trước Tết tại khách sạn Sofitel Sài Gòn.
Những ca khúc trong danh mục ông đưa ra hầu hết là dân ca viết từ thời chống Pháp: Quê nghèo, Bà mẹ Gio Linh, Ngày trở về… Những ca khúc thấm đẫm tinh thần Việt, cái tinh thần của làng quê Việt Nam dù còn nghèo nhưng đã hình thành cái văn hóa làng, văn hóa Việt quen thuộc gần gũi, nó không phải cái làng quê đang nghèo bỗng được đô thị hóa khi chưa kịp hình thành bản sắc, nó đủ để dù ở chân trời góc bể nào cũng gợi một hướng quay đầu như Việt điểu sào nam chi (chim Việt đậu cành Nam). Sự "về" của Phạm Duy là lẽ tất nhiên, nó nung nấu trong ông là tất nhiên…
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, trên thực tế, gần 10 năm qua Phạm Duy đã trở về VN nhiều lần. Ông im lặng ngồi nhìn phố xá Sài Gòn qua ô cửa kính, hay một góc của khách sạn Continental đã quá quen thuộc với Phạm Duy. Ông có mặt trong đêm tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Bình Quới, đưa hài cốt người vợ hiền về quê cũ, ông từng ngồi tưới rượu ngậm ngùi lên mộ Văn Cao, người bạn chí thân. Gần 10 năm qua Phạm Duy vẫn đi lại Sài Gòn nhưng chưa ở lại. Chưa ở lại còn vì nhiều lẽ, nhiều băn khoăn, chưa ở lại bởi có lẽ trong thâm tâm ông còn nặng câu hỏi còn ai chào đón, còn ai lắng nghe âm nhạc của mình hôm nay? Dù ông thừa biết những ca khúc của mình vẫn có mặt không chính thức trên những kệ CD ngoài phố, trong gia đình, ông thừa biết vẫn còn đâu đó ở những buổi họp mặt vui vẻ của những người độ tuổi tứ tuần, ngũ tuần. Ca khúc của ông vẫn được hát lên bằng kỷ niệm tình ái hay một quê nhà riêng chung của ai đó làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre còm tả tơi... Nhưng dù thế nào cứ vẫn là không chính thức, chưa trọn vẹn ở xứ sở, nơi có 80 triệu người đang sống. Bài thơ của Lưu Trọng Văn chỉ là giọt nước cuối cùng cho chiếc ly "hoài cố hương" vốn đã ứ đầy. Chính giọt nước cuối cùng ấy giúp ông một quyết định cuối cùng: trở về.
Giờ đây ông muốn được ở lại, ở mãi, sự trở về sau cuộc rong chơi nghệ sĩ của cả một đời, như con ong, con bươm bướm, chuồn chuồn mà ông thường tự nhận như định mệnh của mình: con ong làm mật, con bướm đa tình, con chuồn chuồn buồn vui bất định… Nhưng chuồn chuồn phải ở bờ ao, hàng giậu tím mùng tơi, con bướm phải về vườn hoa ổi hoa ngâu… Phạm Duy phải về với nơi cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau...
Cái sự trở lại ấy xem ra cũng là điều tất nhiên của mọi người mang nặng tâm linh Việt.
Về không chỉ là trở lại
Về - còn là tiếng gọi bên trong
Về - như Phạm Duy viết:
Về đây với những thương yêu hàng ngày…