Sự việc diễn ra như thế chắc chúng ta đều hẫng hụt. Đã rất nhiều lần anh muốn gọi cho em nhưng anh lại cố gắng không thực hiện. Vì vậy em đừng có trách anh nhé. Bởi anh phải làm việc đó. Anh quen em chưa phải quá lâu nhưng anh đã thấy được ở em một con người tuyệt vời, một hình mẫu của anh. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra rằng xung quanh em đâu chi có mình anh.
Anh chấp nhận là bạn bè với em. Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục trôi và quan hệ của chúng ta ngày càng gắn bó. Nhiều lúc anh không còn nhận ra ranh giới mong manh của cái quan hệ đó nữa, nhiều lúc anh tự hỏi rằng đó là quan hệ gì nhỉ. Chẳng lẽ bạn bè mà suốt ngày liên lạc với nhau kiểu như thế ư, những lúc không gặp được lại thấy nhớ nhung. Nhưng mọi thứ không thể như thế mãi em à. Anh không thể tiếp tục cái vỏ bọc tình bạn mãi được. Bởi càng chơi lâu anh càng yêu em. Anh quyết định sẽ không là rào cản cho các mối quan hệ của em nữa bởi nó sẽ gây khó xử cho cả hai ta.
Mọi thứ dần dần thay đổi. Anh đã cố gắng ít gặp em hơn và giờ đây việc gọi điện thoại nhắn tin cho em đã không còn là chuyện thường xuyên nữa. Anh cũng dần thấy ngại vì nghĩ rằng không biết làm thế có gây phiền nhiễu cho em không nữa. Đúng là kết quả như anh định trước bởi giờ đây em có vẻ cũng đã ít liên hệ với anh rồi. Tuy nhiên anh không thể vui vì kế hoạch được thực hiện suôn sẻ như thế được, bởi nhiều khi ta vẫn phải làm những điều ta chẳng muốn tý nào. Anh đã tạo được khoảng cách với em nhưng tình cảm vẫn còn nhen nhóm.
Chắc vẫn còn cần thời gian để mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Con người ta thật quá khó hiểu, phải quên người mình yêu thật là khó. Nhưng thôi dù sao anh em mình đến với nhau quá tự nhiên và giờ có lẽ thì nó cũng sẽ phải kết thúc nhẹ nhàng.
Anh rất buồn rất tiếc nhưng chúng ta phải về nơi bình yên của mỗi người và anh cũng không thể tiếp tục với bóng hình không phải của mình được. Chào nhé anh sẽ vẫn còn nhớ những kỉ niệm thời gian đầu chúng ta gặp nhau.
Cá sấu