Nhữ Thị Khoa. Ảnh: Lan Anh |
Chuẩn bị cho giải thể thao khuyết tật trong năm, đội tuyển điền kinh khuyết tật của Hà Nội đã tập luyện trở lại ngay từ trước Tết.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban huấn luyện, hiện tại gương mặt xuất sắc Nhữ Thị Khoa đã không còn tập luyện cùng đội. VĐV này vừa giành 5 HC vàng tại ASEAN Para Games 3 vừa qua và được bầu là VĐV người khuyết tật số một hai năm liền 2004, 2005.
Kể từ sau Para Games 3 tại Philippines cuối năm qua, Nhữ Thị Khoa chỉ có mặt tập luyện vài buổi cùng đội trong mấy ngày sau Tết. Sau đó, cô đã làm đơn gửi Ban huấn luyện và Hiệp hội thể thao người khuyết tật Hà Nội xin thôi tập mà không nói rõ có quay lại luyện tập hay không.
Giải thích về vấn đề này, Nhữ Thị Khoa cho biết: “Thời gian này, tôi bận giải quyết một số công việc riêng. Thực tế, tôi không bao giờ quên thể thao vì nhờ nó mà tôi đã đứng vững hơn trong cuộc sống. Khi chưa tập thể thao, tôi không dám nghĩ, có một ngày mình lại được đi máy bay hay được nhiều người biết đến như bây giờ. Thế mà tôi đã được đi tận Hy Lạp, Philippines, được tận hưởng những giây phút vinh quang, từ niềm vui chiến thắng và kể cả những phần thưởng bằng vật chất.
Đó là sự khích lệ rất lớn cho tôi vững bước trong cuộc sống hiện tại, sức khoẻ cũng tăng đáng kể. Tất cả là nhờ vào thể thao. Không có lý gì mà tôi quên thể thao cả. Nhưng dù sao, trong cuộc sống cũng có lúc ta cảm thấy mệt mỏi và muốn làm một cái gì đó khác trước. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên nghỉ một thời gian”.
Trước Tết vừa qua, VĐV khuyết tật này cũng đã hoàn tất được một việc lớn trong đời mà ngay cả với những người lành lặn cũng không phải ai cũng làm được đó là tự mua đất và xây cho mình một ngôi nhà nhỏ (khoảng gần 300 triệu đồng) ở phố Kim Ngưu.
Mảnh đất và ngôi nhà được dựng lên nhờ số tiền dành dụm từ các khoản thưởng qua thi đấu 3 năm qua cũng như từ việc bán bánh mỳ hàng ngày trong suốt gần chục năm qua.
Nhiều người mừng cho cô vì từ nay không còn phải sống trong cảnh ăn đậu ở nhờ ngay tại khu vực lò bánh ở “xóm liều” Thanh Nhàn như trước nữa.
Không tập luyện thể thao, thời gian này Nhữ Thị Khoa hầu như dành toàn bộ thời gian trong ngày cho việc bán bánh mì, công việc đã gắn bó với cô suốt gần chục năm qua, kể từ khi chia tay với mảnh đất Ứng Hoà, Hà Tây lên Hà Nội mưu sinh.
Từ sáng tinh mơ tới 20h, cô đều đặn bán bánh, ngày vài trăm chiếc. Không biết có phải bánh mì ngon hay vì cái duyên bán hàng mà thùng bánh của cô luôn thu hút được đông khách nhất ở góc phố Trần Xuân Soạn.
Nếu chịu khó, cô cũng kiếm được vài chục nghìn tiền lãi. Chiếc xe lăn giúp cô đi lại cũng là nơi để thùng bánh luôn và có cả mái che rất tiện lợi. Để tiện liên lạc với các chủ bánh cũng như người thân, giờ đây cô cũng đã trang bị cho mình cả điện thoại di động để cần thiết là “alô” luôn.
Nhưng thu nhập từ nguồn bánh mì so với những khoản tiền thưởng đến từ các tấm huy chương. Theo một số nguồn tin, việc Nhữ Thị Khoa nghỉ thi đấu không hẳn do “việc riêng” mà có thể còn liên quan tới cả chuyện tiền thưởng (tới nay, một số khoản thưởng cho thành tích sau Para Games 3 vừa qua cô vẫn chưa được nhận).
Hiện tại các nhà chuyên môn vẫn đành phải chờ sự quyết định của VĐV này. Nhữ Thị Khoa vẫn đủ sức là niềm hy vọng số 1 trên đường đua xe lăn khuyết tật ít nhất trong một kỳ Para Games tới cũng như khả năng giành suất tới Paralympic Bắc Kinh 2008 là rất cao.
(Theo Tiền Phong)