ki en
(Vui tặng cô Nhutran)
Hóa ra cái sự sến ấy lại hoàn toàn có thể đem ra đong đếm, so sánh, ước lượng rất bình đẳng hoặc bất bình đẳng với nhau. Nếu quả có thế thật, thì từ đong đếm ước lượng, chúng ta cũng có thể sờ, nắn, bóp, đo đạc, mó máy "sến" như các loại đồ vật. Và hoàn toàn có thể kết luận anh A sến nhiều, chị B sến ít. Sến của anh A bằng với sến của chị B.
Sau cái nhận xét rất toán học của cô Nhutran, em mới mò đọc lại bài mình (trước nay chỉ post rồi chuồn, có comment thì nhảy vào đong đưa, chứ chả mấy khi đọc lại đã post cái gì), và ngậm ngùi nhận ra rằng em đúng là sến thật, sến quá đi chứ lị.
Cái sự sến ấy nhiều khi không chỉ thể hiện trong những entry thở than não nề, mà còn lấp ló từng chùm trong cả các entry cười đùa tí toét nhí nha nhí nhảnh. Đồng thời với việc xem lại bài mình, em cũng nhảy sang blog nhà cô Nhutran, xem lại những bài tình yêu cô ấy viết. Xem cái 1/80 của mình nó ra làm sao.
X sến gấp 80 lần Y mà X trị giá từng ấy thì suy ra Y bằng bao nhiêu? Em xem xét, lượn lờ, ngó nghiêng, đo đạc và ghi chép rất cụ thể và tỉ mỉ. Và cũng bởi trước nay, em vốn là người cẩn tắc, em yêu chân lý, thế nên em mới lôi giấy bút cũng như tất cả những gì có thể ra tính toán và chứng minh lại cái phương trình X=80Y một cách khoa học.
Sau khi tìm ra nghiệm số, em thử lại một lần nữa cho chắc. Và cuối cùng, em chỉ dừng lại khi hoàn toàn cảm thấy "tâm phục khẩu phục" và bắt buộc phải công nhận một điều, cô Nhutran không những không hổ danh nguyên học sinh giỏi văn, mà còn có một năng lực nữa là cô vô cùng giỏi toán. Đẳng thức của cô đúng là một tiên đề. Với em, tiên đề ấy cũng chả kém tiên đề hình học Ơclit bao nhiêu về tính tuyệt đối. Cô Nhutran một lần nữa cho em thấy: Toán học là chân lý. Toán học muôn năm!
Từ đó, em cảm phục và ngưỡng mộ cô Nhutran. Vì chính cô là người đầu tiên phát minh (đồng thời áp dụng) công thức đo lường độ... sến. Em cũng trộm đồ rằng, cô chắc hẳn còn biết rành rọt các thành phần của sến, công thức giảm độ sến.
Ví dụ, như bao nhiêu lá thì thành mùa thu sến, bao nhiêu nước mắt thì thành cuộc tình lâm ly ướt át sến, bao nhiêu lời yêu thương than thở thì thành kẻ cô đơn lạc loài sến. Sến phải thế nào thì được cho là sến ít, sến vừa, sến hơi, rất sến hay quá sến. Thế nào là sến dã man, sến vật vã, sến như con hến... ?
Sến của A bằng bao nhiêu sến của B. Sến của đàn ông có đặc điểm gì, sến của phụ nữ ra làm sao, sến già khác sến trẻ thế nào, một cặp đôi đều sến thì sẽ sinh ra sến con thế nào? Sến con theo quy luật di truyền sẽ giống bao nhiêu % với sến bố, bao nhiêu % của sến mẹ. Rồi sến F1, F2, F3… Và em cũng võ đoán rằng từ đó, cô còn có khả năng phân loại sến béo, sến gầy, sến ngắn sến dài, sến mỏng, sến dày, sến vừa phải, sến siêu dày hay sến siêu mỏng nữa.... Tóm lại tất tần tật những cái gì giúp chúng ta có thể định lượng được sến, em nghĩ rằng cô đều nằm lòng...
Thế nên cũng bằng blog này, em tha thiết kính mong cô Nhutran hãy công bố công thức, tiên đề kỳ diệu ấy cho thiên hạ được biết. Những sáng kiến của cô dù có hay đến mấy cũng chỉ có ý nghĩa khi đem ra phục vụ loài người một cách hữu ích.
Thật thú vị biết bao nếu hàng ngày chúng ta chỉ cần tính toán theo công thức cho sẵn, hay nhìn vào đồng hồ đo sến của cô đã phát minh là biết được chúng ta sến ít hay sến nhiều, sến lâu hay sến mau, tần suất của sến bao nhiêu lần/ngày/tuần/tháng, sến có dung lượng bao nhiêu Mê (MB), bao nhiêu ky lô bai, bao nhiêu mililít? Sến thế nào thì tốt, không tốt cho sức khỏe, cho đời sống.
Với em thì tính hữu dụng còn được áp dụng triệt để khi viết bài cho blog. Viết xong chỉ cần "xẻo" một miếng, ném vào bàn cân, là có thể biết được chính xác số ký, số lạng của sến. Một lạng sến, một "hoa" sến, hai hoa hay thậm chí "ba hoa". Biết được con số chính xác, em có thể gia giảm, thêm chỗ này một tý, gọt chỗ kia một tẹo, mông má cho chi tiết này, chi tiết khác. Từ đó em có thể cho ra một bài viết sến hiệu quả theo ý muốn. Ví dụ như khi em viết về tình yêu, em cho nhân vật của mình thở than duyên tình cách trở xong, vẫn chưa thấy đủ sến, thì em "oánh" tiếp cho nhân vật của mình khóc lóc não nề.
Nhưng khóc lóc thế nào thì đủ? Khóc vờ, khóc nhẹ, khóc như mưa, khóc sướt mướt, khóc thầm, khóc nghẹn ngào, khóc tu tu hay khóc lu loa? Nước mắt thế nào là hợp lý? Rơm rớm hay nhạt nhòa, nước mắt ngắn hay nước mắt dài, nước mắt lưng tròng hay nước mắt khô?
Lệ đọng long lanh trong mắt hay ứa ra ầng ậng, chảy rưng đến đến gò má hay hối hả đến bờ môi? OK không khó khăn gì. Đã có cô Nhutran giúp em. Em muốn sến thế nào là tùy em. Chứ không phải như cái bài viết mà cô Nhutran đã nhận xét trên kia (mà thực ra lúc đầu em chỉ định sến có bằng 1/2 từng đấy (nghĩa là bằng 40 lần cô khi sến), nhưng vì không có công thức tính toán, em đâm đầu vào sến và cuối cùng thì độ sến nó đã tăng đến gấp... 80 lần so với cô). Thôi em cũng mong cô đừng trách em, em chưa có nhiều kinh nghiệm!
Vì vậy, em hoàn toàn tin tưởng rằng sáng kiến của cô nếu công bố, sẽ gây một tiếng vang sửng sốt cho nhân loại đã sến, nhân loại đang sến và nhân loại sẽ sến. Và nếu cô có nhận được một thư mời gửi phát minh đi tham dự giải Nobel của năm thì em cũng hoàn toàn không có gì là bất ngờ. Em tâm phục khẩu phục công nhận rằng điều đó hoàn toàn đã nằm gọn trong tay cô.
Một lần nữa xin cảm ơn cô đã gợi hứng cho em gõ cái entry này. Một lần nữa chúc cô vui khỏe, xinh đẹp, tiếp tục yêu và sến. Nhà khoa học thường hay đãng trí, nên em cũng muốn nhắc lại rằng theo tính toán của cô, thì cái cô chỉ sến bằng 1/80 em thôi đấy...
Vài nét về blogger:
"Thì cứ yêu như mây trời chốn ấy - Bay và bay bờ sông run chân cây..." - Ki_en, trưa trong. Bài đã đăng: Nàng ốm, Hãy hôn nhau đi, Em đi 'khò' đây, Ăn tối một mình.