
Văn Quyến khát khao trở lại sân cỏ.
- Cuộc sống của anh từ ngày được tại ngoại đến nay ra sao?- Khoảng một tháng sau khi ra trại, tôi đến CLB bóng đá SLNA. Tôi đến chỗ quen thuộc ấy vì nhớ sân cỏ, nhớ con đường nhỏ dẫn ra sân tập mỗi buổi chiều.
Tôi cũng đã xin lỗi lãnh đạo Sở TDTT Nghệ An, CLB bóng đá SLNA và xin lỗi mọi người trong đội bóng, mong sự tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Những tâm sự này, tôi viết thành văn bản và sau đó, CLB đã chấp nhận cho tôi trở lại sân tập.
- Hiện nay anh tập với U21?
- Vâng, trong đơn, tôi bày tỏ ý nguyện muốn trở lại tập với đội một nhưng CLB quyết định cho tôi xuống tập với đội trẻ (U21). Với tôi, thế cũng đã tốt lắm rồi.
- Tình cảm của mọi người đối với anh như thế nào?
- Có người hiểu hoàn cảnh của tôi, cũng có người nhìn tôi không mấy thiện cảm. Tôi phải chịu thôi, mình làm sai thì mình chịu. Khi tôi được pháp luật cho tại ngoại, người vui nhất là mẹ tôi.
Đời mẹ tôi đã nhiều khổ đau, tủi cực, nghề bóng đá mà tôi theo đuổi mang lại cho mẹ nhiều nụ cười nhưng cũng đắng cay và đầy nước mắt. Tôi thấy rõ những sai phạm mình gây ra và muốn lập công chuộc lỗi, tôi thiết tha muốn được trở lại sân cỏ.
(Theo Tiền Phong)