![]() |
Văn Quyến khát khao ngày trở lại sân cỏ. |
Hơn lúc nào hết, họ ý thức được việc làm sai trái của mình. Những suy nghĩ nông cạn và có phần ngây ngô vô hình trung đã tự huỷ hoại tiền đồ sáng lạn của chính mình. Họ đã rất nhiều lần nhắc đến từ "hối hận", "xin tha thứ" và "muốn làm lại cuộc đời" để "trả lại người hâm mộ niềm tin và tình yêu với bóng đá".
Mới đây nhất, hôm 25/12 vừa qua, 6 cầu thủ lại có dịp hội ngộ một cách đông đủ tại Hà Nội để nhận cáo trạng từ Viện Kiểm sát. "Chúng tôi nhìn nhau không nói lên lời. Nhìn trong bản cáo trạng với dòng chữ in nghiêng (Phạt tù từ 1 đến 5 năm). Chính lúc này, bọn tôi mới ý thức hết được việc làm của mình. Những sai lầm trẻ con đó có thể giết chết sự nghiệp cầu thủ của mình" - Quốc Anh tâm sự, sau khi nhận bản cáo trạng cùng với 5 đồng đội khác. Tất cả đều rất buồn và chỉ còn biết bấu víu lấy sự khoan hồng của luật pháp và trông chờ sự tha thứ của người hâm mộ.
Rời khỏi trụ sở của Viện Kiểm sát, tất cả các cầu thủ đều mang trên mình nỗi ưu tư nặng trĩu. Họ suy nghĩ đến chặng đường trước mắt, những thách thức trong tương lai. Có lẽ họ không hãi án tù (từ một đến 5 năm), họ cũng chẳng sợ nộp phạt tiền (từ 10 đến 300 triệu), cái họ sợ nhất, là án phạt đó có thể buộc họ phải chia tay mãi mãi với bóng đá.
Trong số các cầu thủ tiêu cực, ý chí của Văn Trương có lẽ là mạnh mẽ nhất. Nhiều người ở sân Tự Do còn kể lại rằng, Văn Trương nỗ lực tập luyện và hoàn thành khối lượng của huấn luyện viên trưởng dành cho toàn đội. Những buổi tập luyện như vậy vui vẻ biết bao nếu không có thời khắc cuối cùng. Trong khi các đồng đội lần lượt xách hành lý bước lên xe, Trương lặng người, buồn bã nhìn cho tới khi chiếc xe ôtô khuất bóng như chính giấc mơ trở lại sân cỏ đang mờ dần.
Trương tâm sự: "Tôi vẫn tập luyện bình thường, thậm chí còn cố gắng hơn trước, ngay cả khi mọi chế độ bị cắt hết. Buồn nhất là lúc các đồng đội lên xe về đội, tôi lại một mình xách xe về, chẳng khác gì thằng thừa. Bây giờ, chúng tôi như người sắp chết đuối rồi, chỉ mong có cứu vớt đầy rộng lượng của xã hội thôi".
Kể từ khi dính vào vòng lao lý, Văn Quyến bỗng trở thành một con người khác, không còn là một siêu sao bóng đá, không còn kênh kiệu với lớp vỏ bề ngoài xù xì để che giấu những suy nghĩ bên trong. Bình tĩnh hơn và chững chạc hơn, Văn Quyến nói về tương lai: "Cuộc sống của tôi từ lâu đã gắn với bóng đá và bóng đá đã trở thành cuộc sống của tôi rồi. Chúng tôi chỉ có một mong ước duy nhất là được trở lại với bóng đá và làm lại cuộc đời mình".
Dù vẫn còn thắp lên tia hy vọng trở lại với bóng đá và mong muốn người hâm mộ Việt Nam sẽ tha thứ nhưng 6 cầu thủ tiêu cực vẫn tìm cho mình một nghề để "duy trì sự sống". Tuỳ theo sở trường của mình, mỗi người đều chọn một nghề riêng. Văn Quyến muốn trở thành tài xế và đã đăng ký đi học lái xe, trong khi, Phước Vĩnh nhanh nhẹn thích hợp với công việc kinh doanh và anh đã mở một cửa hàng bán đồ thể thao - một lĩnh vực mà chàng trung vệ cao lớn của đội Đà Nẵng là một chuyên gia.
Quốc Anh, vốn là một cậu học trò thông minh, được FPT Aptech cấp học bổng để theo học để trở thành một lập trình viên. Văn Quyến từng tâm sự: "Nhà chỉ có hai mẹ con thôi nên tôi cần phải kiếm một cái gì đó để làm. Đầu tiên là để phụng dưỡng mẹ lúc về già và cho tôi khuây khoả nỗi nhớ bóng đá. Có thể tôi sẽ trở thành lái xe ôtô, cũng có thể tôi sẽ thuê một cửa hàng kinh doanh gì đó. Có công ăn việc làm và mang lại niềm vui cho mẹ, tôi đều làm hết". Các đồng đội khác cũng chia sẻ ý nghĩ đó với Quyến.
(Theo Lao Động)