Những ký ức về anh đã in sâu trong trái tim. Có đôi lúc em tưởng như em - anh đã trở thành hai con người xa lạ. Đã không còn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất nữa. Có bao giờ anh nghĩ vì sao em lại hay trách hay hờn giận anh không?. Nếu những tình cảm anh dành cho em đủ để tôi cảm nhận được anh đã dành cho em những yêu thương thật sự thì em sẽ không bao giờ có những lời trách móc hay hờn giận gì anh đâu. Em cũng hiểu khi yêu một người không chỉ đơn giản là yêu mà phải biết chịu đựng, thứ tha và chấp nhận sự thật sẽ mang lại kết quả tốt đẹp hơn khi cứ cố gắng thay đổi nó. Em tự nhủ lòng phải mạnh mẽ và giữ cho mình sự thanh thản. Vậy mà khi nỗi nhớ nhe nhóm lên thì những giọt nước mắt, những nỗi nhớ đã làm tan biến cái vỏ bọc mạnh mẽ của chính em.
Em đang ngộ nhận hay đó là những điều em không dám đối mặt, những lúc em muốn buông tay thì trong lòng em những miền nhớ thương anh lại ùa về, nó khơi lại những tình cảm, những hạnh phúc của em – anh. Em chỉ có thể dành cho người em yêu bằng tất cả chân tình, trong khi anh lại là lãng tử đa tình, trái tim anh yếu mềm dễ bị bóp nát, tình yêu trong anh dường như không còn quan trọng, tình yêu có đến rồi ra đi anh không níu kéo, không bận lòng. Những đắng cay, đau khổ, hạnh phúc trong tình yêu anh đã từng nếm trải và ít nhất một lần anh đã cảm nhận trọn vẹn. Còn khát khao, còn mong chờ những tháng ngày hạnh phúc ở nửa cuộc đời còn lại anh cũng chẳng muốn nghĩ đến. Anh thì như thế….em vẫn phải bước tiếp trên con đường đời, nơi cuối đường ấy có anh đứng chờ em hay không em cũng chẳng biết, em chỉ biết mình phải bước tiếp, xung quanh em còn gia đình, bạn bè. Em yếu đuối, giông bão sẽ làm em té ngã, em cần một bờ vai để tựa……và em thật sự cần anh.
Hoa hồng lửa