Lúc đó cả anh và tôi chưa có một tình cảm gì đặc biệt. Tôi đã mở lòng mình để tâm sự với anh, anh không trách tôi ngược lại anh còn chia sẻ và thông cảm với tôi. Và đến một ngày anh ngỏ lời yêu tôi lúc đó tôi hạnh phúc lắm vì tôi cũng đã yêu anh nhưng tôi lại rất sợ với quá khứ của mình mình không xứng đáng với tình yêu mà anh ấy dành cho mình.
Anh rất thông minh để nhận ra điều đó. Thế là tôi với anh đã đến với nhau có nhưng khoảng thời gian rất hạnh phúc mặc dù hạnh phúc của tôi và anh ấy chỉ dừng lại ở những nụ hôn thật ngọt và say đắm. Thời gian sau vì công việc của anh nên mỗi người mỗi nơi anh thì ở Cần Thơ còn tôi thì ở Sài Gòn nhưng dù xa nhau nhưng tôi và anh luôn liên lạc qua mail.
Sóng gió của tôi và anh đã đến, anh bị tai nan giao thông và gia đình anh đã chuyển anh ra Hà Nội vì ngoài đó mẹ anh tiện chăm sóc cho anh hơn. Thế là càng ngày tôi càng xa anh ấy. Thế mà tôi chẳng hay biết gì liên lạc với anh không được. Tôi cứ ngày chờ đợi trong nước mắt. Tôi lo lắng cho anh. Bạn bè tôi nói anh đã có người khác nên bỏ tôi. Tôi không tin anh sẽ là người như vậy. Niềm tin của tôi thật đúng với tình yêu của tôi. Sau khi anh khỏe lại anh đã liên lạc và xin lỗi tôi vì đã làm tôi lo lắng. Những không bao lâu anh nói tiếng chia tay với tôi. Tôi như chết điếng cả người, tôi thật sự ngục ngã nhưng tôi không tin. Tôi hỏi anh lý do anh nói vì gia đình anh không chấp nhận tôi. Vì ba của anh ấy bắt anh ấy đính hôn với con gái của một người bạn thân của ba anh ấy. Nếu anh chọn tôi anh sẽ mất tấ cả gia đình và sự nghiệp tương lai của anh.
Tôi thật sự không biết làm gì tôi như một người mất hồn. Lúc nào tôi cũng khóc vì nhớ anh và thương cho cuộc đời của mình gặp toàn chuyện không may. Tôi không hiểu tại sao thời buổi nay mà còn có những chuyện ép con cái của mình trong đời sống hôn nhân. Tôi yêu anh và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nên tôi đã đồng ý chia tay vì tôi không muốn anh mất tất cả.
Tôi biết ba mẹ nào chẳng thương con muốn tốt cho con. Tôi cứ tưởng tôi với anh chia tay là hết, thế mà anh đã đi tìm tôi và rủ tôi cùng bỏ chốn với anh. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Anh hỏi "Em không yêu anh hay sao". Tôi không muốn vì tôi mà anh khổ nên tôi đã nói dối anh là tôi không còn yêu anh và tôi đang có bạn trai mới và sống rất hạnh phúc. Tôi biết tôi nói như vậy là làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ! nhưng tôi biết làm gì đây. Tôi không muốn làm anh tổn thương. Nhưng anh đâu biết tôi luôn quan tâm anh luôn bên cạnh anh bằng một cái nick name khác tôi đã tạo nên và tôi đóng với một vai trò là một người đàn ông để tâm sự chia sẽ với anh. Những tôi không thể kiền nén được lòng mình và tôi đã nói hết tất cả với anh để xin anh tha thứ cho sự bòng bột của tôi. Tôi biết anh còn yêu tôi và tôi cũng vậy nhưng sao anh cứ mãi xa tôi và không chịu gặp tôi. Tôi không hiểu vì sao phải chăng anh đã hết yêu tôi.
Kim Thanh