- Từ khi làm giám đốc, ông đã lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Doanh nhân có những bước tiến như thế nào?
Nhà văn Lê Lựu |
- Hồi thành lập, không ít người hoài nghi về sự tồn tại của nó, về cái gọi là văn hóa doanh nhân có cần thiết hay không... kể cả bạn bè văn chương thân cận cũng cho là tôi hão huyền, viết văn không được thì chuyển sang làm việc khác. Bây giờ, với 10 trung tâm thành viên, hơn 10 cơ quan đại diện ở tỉnh, đội ngũ nhân viên đông đảo, chúng tôi có nhiều việc phải làm lắm. Nhà nước cũng chưa phải xuất đồng nào cho trung tâm cả, đều là chúng tôi tự lo, tự xoay sở cả.
- Phương châm làm việc của ông như thế nào?
- Tôi không có bí quyết gì hết nhưng đã định làm cái gì là quyết chí làm đến cùng. Phải kiên nhẫn, kiên định mới làm được việc. Thấy tôi đi gặp ông này, ông nọ, đến nhiều nơi, có người nghĩ tôi làm ăn kiểu này như mấy trung tâm ma, lừa đảo để xin dự án. Nhưng mình làm chân chính, đưa lại lợi ích cho doanh nhân, cho văn hóa và cho toàn xã hội, thế là được ủng hộ thôi!
- Có ý kiến cho rằng ông được ủng hộ là nhờ vào danh nhà văn, ông nghĩ sao?
- Về danh, làm sao tôi đã nổi đình nổi đám bằng nhiều người khác? Tôi đi quan hệ chính bằng con người Lê Lựu, nhất là cái tâm, cái tính của mình với các đối tác. Họ trông cái mặt mình đáng tin và việc mình làm là đáng nên giúp đỡ.
- Làm giám đốc và viết văn có gì khác biệt?
- Khác ở chỗ nghề viết thì khổ cũng một mình mình chịu, còn giờ tôi phải chịu trách nhiệm trước bao nhiêu người mà trước tiên là với mấy chục nhân viên của Trung tâm. Nhưng có điểm giống nhau ở hai lĩnh vực là phải quyết chí, không được lùi bước để sau này không phải ân hận, rằng mình đã không sống hết thời gian, không tận dụng hết khả năng của mình cho công việc.
- Bận rộn như vậy, lúc nào ông sẽ trở lại viết văn?
- Từ khi gắn bó với Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, tôi hầu như không viết nữa nhưng tôi coi Trung tâm là một tác phẩm của đời mình. Tôi định sau 3 thành lập, sẽ rút về ngồi viết, chuyển ngôi cho người khác. Mấy năm rồi cứ hớt hải, chạy ngược chạy xuôi tìm quan hệ rồi xin xỏ nơi này, nơi kia.... miễn là làm gì cho tác phẩm của mình thành hình, sống được là tôi làm, kể cả đi quét rác (nhưng chưa đến mức thế đâu). Công việc chính của nhà văn là viết, nhưng cũng có lúc phải thư giãn mà đi thực tế. Công việc tôi đang làm là thực tế sống động nhất, nó sẽ đẻ ra tác phẩm. Tôi mong có ai thay mình làm giám đốc trong 4-5 tháng để rảnh rang ngồi viết. Tôi sẽ viết về chính việc mình làm giám đốc như thế nào, kiểu như viết hồi ký. Có những chuyện chẳng cần hư cấu nữa.