Em khiến cho anh không biết rằng anh đang làm đúng hay sai, anh chỉ muốn em biết rằng anh chưa khi nào là thôi nghĩ và nhớ đến em ngay cả khoảng thời gian dài vừa qua anh xa em. Có lẽ mùa đông khiến anh nhớ và yêu em nhiều hơn. Lạnh như cắt da cắt thịt, đêm qua anh lang thang khắp những nơi em, Việt, Huyền, Hân và anh đã đến. Lạnh nhưng anh vẫn thấy ấm áp trong lòng hơn là lần anh đi tìm em cách đây mấy năm, lần em chuyển chỗ ở ấy, lần ấy anh đi dòng dã cả một ngày trời, không ăn không uống, mệt mỏi, thất vọng, anh muốn đập nát tất cả những gì mình gặp chỉ mong nhìn thấy bóng dáng em giữa dòng người đông nghẹt đó. Nhưng anh đã không làm gì cả, anh thua em rồi, anh phải quay về nhà, nơi duy nhất khiến anh bình tâm trở lại.
Anh đã ngồi đốt thuốc, đốt đến cháy cổ, tất cả bạn bè và chiến hữu thân cận cố tìm hiểu điều gì đã xảy đến với anh nhưng anh đã đuổi hết họ đi. Còn lại một mình anh miên man nghĩ về em, vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế để anh khổ như vậy. Có đúng không em khi mà anh và em đều có những suy nghĩ và niềm tin rất giống nhau về người mình yêu. Anh đã tin em như em tin vào tình cảm của em vậy, anh đã đau như em đã đau vậy. Nhưng nếu biết yêu mà đau khổ như vậy thì không ai yêu cả phải không Thắm? Một mùa Noel nữa lại đến, phố xá lộng lẫy quá, anh chợt nhớ ra chưa bao giờ em cho anh cơ hội gần em những dịp này cả. May mắn lắm thì chỉ được gặp em cùng với những người bạn của em, chốc lát, nhưng như thế với anh cũng đã hạnh lắm. Sinh nhật em, anh muốn tổ chức cho em, mua bánh, nến và hoa cho em, nhưng ngay từ chiều em đã trốn biệt với những người bạn thân của em, khi dùng điện thoại thì em tắt máy. Bạn của em vì quá yêu mến em hoặc quá tôn trọng em nên họ không thể nói cho anh biết nơi em ở. Chẳng lẽ anh đáng sợ đến thế sao? Hôm qua tình cờ anh gặp Lệ, cô học sinh cũ của em, cô bé khá thông minh và cũng bướng bỉnh như em vậy. Đúng là thầy nào trò đấy, cô bé nhất định không nói gì về em cho anh biết, uh, anh biết rồi, những gì em không muốn cho anh biết thì anh sẽ không cố tìm hiểu nữa. Bởi anh chẳng bao giờ thành công cả, có khi còn làm em thêm sợ anh hơn! Đã có những lúc anh muốn buông xuôi tất cả, muốn hư hỏng, muốn trả thù, muốn sống xa đoạ...
Nhưng tình yêu em trong anh quá lớn, tình yêu ấy đã chiến thắng tất cả mọi cám dỗ. Anh trở thành người như hôm nay phần nhiều là nhờ có em. Những người phụ nữ may mắn nào đó cũng phải cảm ơn em bởi nếu không vì em, họ chắc chắn cũng không thể thoát khỏi nếu đã nằm trong tầm ngắm của anh rồi. Nhưng anh đã không trượt dốc, giống như em, anh tin rằng nếu anh sống tốt thì người anh yêu cũng sẽ sống tốt. Thật khó mà tin được anh lại sống và tin vào tất cả những suy nghĩ và cách sống của em. Em sống “vuông” quá! Hiện tại suy nghĩ được gặp lại em là điều không thể với anh, nên anh chỉ biết tâm sự với em thế này thôi. Em im lặng như thế là sao? Anh xin lỗi nếu như việc anh làm đã có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của em hiện tại. Anh sẽ thôi không viết cho em nữa, nhưng tình yêu anh dành cho em thì sẽ không thôi được đâu!
Thời gian dài vừa qua không có anh làm phiền, chắc em sống vui vẻ lắm phải không? Sao em không yêu hay cưới một ai đó đi? Như vậy có phải có lý do để anh dễ dàng dời xa em không? Em đừng sợ nhé, hãy can đảm lên, cởi mở lòng mình hơn, đừng sống lặng lẽ mãi như thế. Rồi mỗi một sự việc qua đi, em lại trở nên trầm lặng hơn mất thôi. Anh luôn mong em được hạnh phúc cho dù người làm cho em hạnh phúc không phải là anh! Anh không có cơ hội ấy phải không em
T.A.N.