Khi tôi được 2 tuổi thì gia đình tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn sống. Từ bé tôi đã không may mắn có được vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương như những đứa trẻ khác mà luôn nhận được ánh mắt tỏ ý chê bai là xấu xí. Thường thì khi gặp trẻ nhỏ người ta hay âu yếm, cưng nựng nhưng tôi lại không có được niềm vui trẻ thơ như thế. Bởi vậy, hồi còn nhỏ lúc nào tôi cũng cảm thấy tủi thân và ước mong một ngày mình sẽ xinh đẹp hơn. Chỉ có bố mẹ và anh trai là hết lòng thương yêu tôi vì cả gia đình đều biết tôi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác.
Nàng Phương Trinh từng có "tuổi thơ dữ dội" khiến cô nhớ mãi không thể quên. |
Tuy còn nhỏ nhưng tôi đã sớm thu mình, sống trong vỏ bọc tách biệt với mọi người. Rồi tôi dần lớn lên và đến tuổi đi học. Biết mình xấu xí nên tôi luôn ngồi một mình, chẳng dám chơi với một ai trong lớp, cũng không dám cùng các bạn tham dự các trò chơi trong giờ ra chơi vì sợ bị trêu chọc. Bạn học cũng chẳng ai chịu ngồi cùng hay chơi chung với tôi nên trong suốt những năm tiểu học, tôi không biết đến giờ ra chơi là gì. Tất cả đều đồng loạt thông đồng với nhau tẩy chay tôi.
Đi học thì thế, về nhà cũng khổ sở không kém. Tôi thường bị lũ trẻ nhà hàng xóm gọi một cách miệt thị là "con nhỏ Bắc kỳ". Nghe những từ đó, tôi cảm thấy rất tức giận và tủi nhục. Chúng thường trêu chọc tôi mỗi lần thấy tôi ngoài đường khiến tôi phải bật khóc tức tưởi.
May sao, khi tôi lên lớp 5 thì có một cô bạn học cũng là người Bắc chuyển vào học chung lớp. Vì cô bạn đó có vẻ ngoài rất xinh đẹp và có bà mẹ làm nghề buôn vải nên không bị tụi ở lớp tẩy chay như tôi. Thấy tôi bị đối xử kỳ thị như thế, người bạn gái đó rất thương nên luôn tìm cách che chở và ở bên cạnh tôi mọi lúc ở trường.
Lên cấp 2 vì học khác trường, dần dần chúng tôi mất liên lạc với nhau. 12 tuổi, tôi tham gia học kịch ở Nhà thiếu nhi quận 5 (TP HCM). Chỉ vì có gương mặt xấu xí nên tôi không được ưu ái cho đóng những vai hiền lành, dễ thương mà thường phải nhận vai xấu xí, đáng ghét. Tôi không được bạn bè, thầy cô quý mến như những bạn khác. Lúc đó tôi cảm thấy số phận mình thật hẩm hiu, bất hạnh.
Lúc tôi học lớp 7 thì anh trai tôi học cấp 3. Một hôm nhà bị cúp điện, hai anh em len lén trốn mẹ ra ngoài chơi với lũ trẻ hàng xóm lúc ấy cũng đang tụ tập rất đông ngoài đường. Bọn trẻ vẫn chơi với anh tôi bình thường, phần vì anh tôi không đến nỗi xấu xí và vì anh tôi là con trai nên chúng có phần nể sợ. Nhưng riêng tôi, chúng nhất định không chịu cho chơi chung. Anh tôi vì bênh vực em gái nên cũng bỏ về không thèm chơi với bọn chúng. Thế là tôi lại bị cả bọn chửi chỉ vì tôi mà anh tôi bỏ về khiến chúng mất vui. Anh tôi cõng tôi về nhà mách mẹ. Mẹ chỉ ôm lấy tôi mà khóc thương con chứ không biết làm gì hơn.
Cô đã dũng cảm vượt lên số phận và dần khẳng định bản thân qua những thành công trong cuộc sống gia đình và sự nghiệp. |
Mẹ buồn và xót xa vì không biết làm sao để tôi được vui chơi hồn nhiên với lũ trẻ cùng lứa. Lúc đó, tôi rất oán hận những đứa đã từng trêu chọc, chửi mắng, đánh tôi. Nhưng bây giờ lớn lên nghĩ lại, tôi thấy tôi không thể ghét bỏ hay lên án chúng. Những hành vi của con trẻ như thế là do chúng chưa biết thương yêu những người còn có khiếm khuyết này hay thiếu may mắn hơn mình.
Lên lớp 10, lũ bạn gái cùng lớp đều ở tuổi dậy thì nên đứa nào cũng lớn bổng lên, xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ thấy rõ. Còn tôi, tôi chỉ cao lên chứ thân hình không có thay đổi gì. Tôi vẫn gầy nhom và 3 vòng xẹp lép như một cây khô. Tôi bị bọn con trai cùng lớp thường xuyên xúm vào trêu chọc. Nhiều hôm tức quá, biết mình đánh nhau với chúng nó là sẽ thua nhưng tôi vẫn xông vào đánh vì không chịu được uất ức. Nhiều bạn học nam còn ác đến mức thấy tôi gầy còm, chưa phát triển ngực nên đưa thẳng tay ra bóp. Những lúc như vậy, tôi như phát điên, chẳng suy nghĩ gì, chỉ biết lồng lên tự bảo vệ mình rồi lại nhận về bao nhiêu đau đớn, nghẹn ngào.
Mãi đến hôm tôi tổ chức đám cưới ở khách sạn Sofitel hồi tháng 4 năm ngoái, tôi mới được gặp lại người bạn gái tốt bụng học cùng hồi lớp 5 ngày xưa. Nhớ lại ngày gặp mặt, đến giờ tôi vẫn còn bồi hồi xúc động. Hôm ấy, tôi đang lui cui tiếp đón khách khứa bên trong thì bất ngờ anh bảo vệ đến khều khều vào tay tôi nói nhỏ "Cô có bạn đến tìm". Tôi băn khoăn không biết ai là bạn tôi mà lại không vào luôn, còn đứng đó nhắn tôi ra làm chi nữa.
Người đẹp cảm thấy phần nào an ủi vì vẫn còn một người bạn gái thân thiết từ thời tiểu học luôn che chở và vẫn nhớ đến mình dù xa cách 10 năm. Cô rất trân trọng tình bạn thân thiết, thủy chung này. |
Khi tôi đi ra thì thấy một phụ nữ bụng bầu đang đứng vẻ ngại ngùng bên ngoài. Ngay lập tức, tôi nhận ra người bạn gái năm nào và bật khóc vì vui mừng. 10 năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Người bạn kể vì thấy tôi trên báo, trên tivi nhiều nên ngờ ngợ không biết có phải đúng là Thanh Vân ngày nào không vì bây giờ đẹp và nổi tiếng quá. Đó là điều cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Biết ngày cưới và địa điểm tôi tổ chức đám cưới nên cô ấy đánh liều đến xem thử thế nào. Bạn tôi kể, khi chưa gặp mặt cô cảm thấy rất ngại ngần vì sợ tôi sẽ không nhận ra cô hoặc sợ nhận lầm người nổi tiếng. Tuy nhiên khi nhìn thấy tôi, đã chắc đến 80% rằng đó chính là cô bạn xấu xí thủa nào, bạn tôi mới dám dè dặt lên tiếng chào. Sau giây phút bỡ ngỡ ban đầu, cả hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc và nỗi thấm thía về tình bạn.
Ngày tôi về trường cũ hát, được các em học sinh vỗ tay ủng hộ, lên tặng hoa, các thầy cô nhìn bằng ánh mắt yêu thương trìu mến tôi lại nghĩ về thời thơ ấu ngày nào mà ngậm ngùi. Quả thật, những kỷ niệm buồn đó sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí tôi như một vết sẹo chỉ mờ đi chứ không bao giờ có thể lành nổi. Tôi sẽ phải mang theo vết sẹo ấy suốt cả cuộc đời, vết sẹo của một thời mang "tội lỗi" xấu xí.
Phi Thanh Vân
Hương Giang ghi
Ảnh: Vũ Art