Phương Nguyễn
Hơn 6 giờ chiều rồi còn gì, đầu bên kia vẫn hiện online sáng. Chỉ cần một cái nhấp chuột thôi nhưng tôi lại e dè. Đứng nhìn mưa qua cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống thấy dòng người hối hả. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về trong vô thức.
Đã có những ngày mưa như thế, ngập cả con đường 3/2 nơi anh và tôi đi qua. Có những chiều mưa chạy thật nhanh về chỉ để đưa nhau cái áo mưa. Hạnh phúc là thế.
Dù cố gắng để quên đi chuyện cũ, cố gắng lấp đầy các vết thương lòng thi thoảng lại nhói lên những cơn đau nhức nhối thì tôi vẫn hiểu ra rằng, phải rất lâu nữa mới có thể làm đựơc điều đó. Sau những mất mát, tôi chỉ muốn tìm một nơi trú ẩn bình yên. Vậy mà không thể. Những âu lo sau cuộc tình cũ khiến tôi dè chừng với cả chính mình. Tôi hoài nghi ngay cả những tình cảm thực.
Chúng tôi chia tay nhau vào ngày Valentine. Sẽ không còn ngày Valentine anh đến đưa tôi hộp kẹp chocolate ngọt ngào, chở tôi chạy lòng vòng quanh thành phố chỉ để kiếm và mua bằng được cuốn sách Sức mạnh tình yêu mong tôi có thể vượt qua cú sốc này.
Hôm nay nhìn lại, thấy mình đã kiên cường hơn. Vẫn gặp anh với sự bình thản hết sức có thể, vẫn líu lo như chưa bao giờ bị tổn thương và đã biết nép mình vào nỗi đau ấy. Tạm biệt anh với nụ cười đầy vết sẹo, vui vẻ chúc anh và cô bé ấy mãi hạnh phúc bên nhau. Sẽ có những ngày tháng Valentine sau này với người đàn ông của cuộc đời mình nhưng tôi hiểu rằng người ấy sẽ phải vất vả vì tôi lắm để có thể lấp đầy những vết thương lòng trong tôi.
Một mùa Valentine nữa lại về. Chúc anh và cô bé ấy có một mùa Valentine ngọt ngào yêu thương.
P.S: Khi viết entry này, nước mắt tôi nhạt nhào. Tôi nhớ anh đến nao lòng. Rất mong bài viết sẽ được đăng như một món quà dành cho người tôi yêu và cho chính bản thân mình nhân dịp Valentine.
Vài nét về blogger:
Từ mai thì gìn giữ lại, chu đáo hơn vì sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn - Phương Nguyễn.