Không có anh, trưa nay với em đường về thật xa vời vợi, trong lòng em ngổn ngang bao suy nghĩ. Thật anh đấy ư? Mới nhõng nhẽo với anh một tí mà anh đã bảo anh chán, anh mệt.
Em biết mà, em khóc nhiều cũng thế thôi. Em bao giờ chẳng là người đến sau và lại là người đa cảm nữa chứ, ai biểu em như thế. Anh ơi! em biết chỉ vì yêu anh em bất chấp tất cả, cho dù một cử chỉ, hành động dù rất nhỏ nhặt của anh cũng làm em buồn em suy nghĩ và em tự làm khổ bản thân mình.
Trưa nay anh ăn gì? Tại sao anh lại như thế? Anh làm em buồn nhiều ăn cũng không được và ngủ cũng không yên. Lo cho anh nhiều hơn. Không hiểu sao thấy anh mình lại muốn sà vào lòng anh để khóc thật to, bắt đền anh những ngày xa cách và những việc mà anh làm mình buồn! Nhưng mình lại làm trái với lòng mình, tránh anh, cố gắng tránh anh không hiểu sao mình lại làm thế rồi khóc một mình.
Mình biết mình không hoàn toàn thuộc về anh cho nên phải làm như thế. Anh ơi! hãy hiểu và thông cảm cho em nhé. Em yêu anh nhiều nhiều lắm và không bao giờ em lại muốn mất anh, anh em đừng bao giờ xa em anh nhé đó là lời cầu mong tận đáy lòng em.
Nguyễn Nguyên