Chiều nay trời Hà Nội lại đổ mưa, trời sầm sì và gió to nhiều lắm. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài em thấy sợ, cảm giác man mác buồn vì nhớ lại những kỉ niệm xưa kia. Kỷ niệm trời mưa với anh không nhiều nhưng nó vẫn luôn là những gì đáng nhớ nhất mà em không sao quên được. Mỗi lần đi trời mưa ngoài đường, em thích ngắm nhìn những đôi tình nhân đèo nhau đi trên xe, để rồi sau đó lại hình dung có anh ở bên cạnh, chỉ vậy thôi em đã mỉm cười hạnh phúc.
Mưa mỗi lúc một nhiều hơn, sấm chớp ngày một to. Em không tập trung làm việc được mà cứ nhìn ra phía ngoài, em lấy máy nhắn tin cho anh. Em than thở với anh rằng trời mưa quá, em không mang theo áo mưa, và hỏi anh làm sao bây giờ. Vẫn biết rằng hỏi vậy thôi, chỉ mong anh nói câu gì đó với em. Vì anh biết rằng mỗi lúc mưa em lại nhớ tới ai đó, trong lòng đầy em đầy tâm trạng. Em cứ ngồi nhìn điện thoại, chờ đợi tin nhắn của anh. Em sẽ rất vui vì ở ngoài hơi lạnh nhưng trong lòng sẽ ấm lên rất nhiều vì có người lúc nào cũng quan tâm đến mình. Tin nhắn đến, nhưng không, không phải là của anh, có người khác đã nhắn hỏi em có mang áo mưa không, rồi dặn em để xe lại đi taxi về vì sợ bị ốm. Còn anh thì sao, 1 tiếng sau mới thấy tin từ anh, chỉ đơn giản một câu rằng "trong này trời cũng mưa, hôm nay anh bận việc lắm, anh đi chơi thể thao đây...". Đọc xong em hụt hẫng, thất vọng và buồn. Anh đã không nhắn như mọi lần, không được những gì em mong đợi. Liệu rằng những mong đợi của em có đòi hỏi quá không. Em tủi thân vì nghĩ tại sao người khác quan tâm đến mình, mà anh lại không hỏi trời mưa em về thế nào...
Em khóc, khóc vì tại sao ngoài trời mưa to thế, tại sao trong phòng có rất nhiều người mà mình vẫn cảm thấy trống vắng, cô đơn đến vậy. Phải chăng giờ đây anh đã ở xa em quá rồi? Hiện giờ mình ở cách xa về khoảng cách, không gian nhưng càng ngày em càng cảm thấy xa cách về tình cảm, tâm hồn. Em không muốn nghĩ đến điều đó, nhưng có lẽ phải đối mặt với hiện thực thôi. Trong đầu em lúc này lẫn lộn những câu hỏi mà có lẽ tự em sẽ dần trả lời được.
Nguyễn Hồng Hạnh