- Đã rất lâu rồi mới thấy chị xuất hiện trên gameshow truyền hình, lần này là với 'Trời sinh một cặp', lý do là gì?
⁃ Với Trời sinh một cặp, tôi không phải làm giám khảo mà là một đội trưởng, song ca với các thành viên trong đội. Tôi chỉ việc hát và giúp các bạn hát tốt hơn nên thấy chương trình rất phù hợp với mình. Người chơi đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, thành công ở những lĩnh vực khác nhau. Khi nhận lời tham gia, tôi đã nghĩ biết đâu đây là cơ hội để mình học hỏi thêm từ đồng đội của mình những kiến thức mới.
- Từ ngày đăng quang Vietnam Idol 2010, chị luôn khép kín với truyền thông, không để hình ảnh mình xuất hiện bên ngoài âm nhạc. Tại sao vậy?
- Suốt 10 năm làm nghề, tôi gần như không tham gia các gameshow vì biết điểm yếu của mình là không có tài ăn nói hay tung hứng trên truyền hình. Tôi cũng không siêng năng làm truyền thông vì nói thật là tôi thích làm chuyên môn hơn. Tôi hạnh phúc nhất khi được hát, thăng hoa và cảm nhận khán giả đang tận hưởng âm nhạc của mình. Những lúc đứng trên sân khấu, tôi được sống với chính bản thân và được tận hưởng cảm giác giao hòa với ban nhạc bằng ngôn ngữ không lời. Cảm giác đó thật kỳ diệu. Đắm chìm trong cảm giác đó với tôi chẳng khác gì đang thiền định.
Tôi khép kín với truyền thông, ít gây chú ý trên mạng xã hội hay tham gia các gameshow đơn giản vì tính cách. Tôi chỉ muốn mọi người nhớ đến mình bằng các sản phẩm âm nhạc, hình ảnh trên sân khấu mà thôi. Tôi ngại trả lời phỏng vấn hay giãi bày quá nhiều. Cuộc sống này, không thể đòi hỏi tất cả đều hiểu cho hoàn cảnh của mình.
- Không đòi hỏi tất cả phải hiểu mình nhưng khi bị hiểu lầm, chị sẽ thấy sao?
- Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm đau khổ vì bị hiểu lầm với truyền thông. Tôi không để cảm xúc của mình bị chi phối nhiều bởi những những yếu tố xung quanh. Suốt những năm qua đi hát, tôi chưa vì một thất bại nào mà buồn bã, hay kể cả khi đăng quang Vietnam Idol và được nghe nhiều lời tung hô, tôi cũng không có cảm giác sung sướng tột độ. Luôn dùng lý trí để nhìn nhận mọi thứ, tôi thấy mình quá may mắn vì thành công đến sớm khi mới 22-23 tuổi. Những năm sau đó, từ hiệu ứng quá mạnh mẽ của Vietnam Idol, tôi lại mải miết đi làm. Thế nhưng, tôi là người không quá tham vọng và biết đủ. Con đường bình lặng đã đi cũng là do tôi chủ động lựa chọn.
- Việc hạn chế xuất hiện trên truyền hình liên quan gì đến lịch chạy show của chị?
- Nhiều chương trình âm nhạc đề nghị tôi tham gia nhưng đó chủ yếu là những lời mời làm giám khảo. Tôi có thể bày tỏ quan điểm cá nhân về một điều gì đó nhưng tôi lại không thích nhận xét công khai về thẩm mỹ âm nhạc, hay cách hát của người khác.
Ai cũng biết để có vài chục phút hay vài tiếng trên truyền hình, êkíp hàng trăm con người phải làm việc ròng rã nhiều tiếng đồng hồ. Cá nhân tôi không có đủ sức khoẻ để làm vậy và thực lòng là cũng không có hứng thú ngồi tìm câu chữ để nói sao cho khôn ngoan, hấp dẫn hoặc gây sốc. Thay vì coi trọng những yếu tố bên ngoài, tôi muốn đi sâu hơn vào những gì thuộc về thực chất.
Tôi không đến mức mỗi ngày đều bận chạy show nhưng có thể nói lịch đi hát và vào phòng thu, kèm theo hàng tá thứ công việc linh tinh lặt vặt đi kèm, đã choán khá nhiều thời gian. Ngoài ca hát, tôi còn phải dành thời gian cho cha mẹ, bạn bè và riêng mình nữa chứ. Tôi không phải là người sống chết để chạy show kiếm tiền, cũng không có nhu cầu nổi tiếng hơn nữa. Mỗi ngày tôi đều tìm thấy niềm vui và hạnh phúc ở những việc mình làm. Tôi chia sẻ rất thật, cuộc sống của tôi bình yên, vui vẻ, chứ không phải phong ba bão táp, tình trường tấp nập hay đầy rẫy "drama" như nhiều người vẫn nghĩ về cuộc sống của nghệ sĩ đâu.
- Không thích chưng diện đi sự kiện, không tham gia gameshow và né tránh truyền thông, đã khi nào chị thấy mình lạc lõng với phần còn lại của showbiz?
- Ngoài những người sống dư dả trong showbiz bằng việc khai thác hình ảnh, vẫn có những người chỉ làm chuyên môn đơn thuần như tôi. Xung quanh tôi có rất nhiều đồng nghiệp như thế. Tôi không đánh giá trường phái nào hay ho hơn nhưng tôi tin chắc rằng, sống nhờ vào khai thác hình ảnh hay sống chỉ nhờ vào chuyên môn đều sống ổn, thậm chí khó mà khẳng định ai hạnh phúc hơn ai.
Ai nói tôi không thích ăn ngon mặc đẹp? Thích lắm chứ, nhưng không thích bằng việc suy tư để làm sao cho hát ngày càng hay. Tôi yêu bản thân nên rất thích làm đẹp, tập thể thao, chăm sóc da dẻ... Thế nhưng, tôi không hợp với việc chưng diện đi sự kiện hay ngồi tán gẫu hết chương trình này đến chương trình khác. Tôi biết con đường đó không dành cho mình. Tôi thấy hạnh phúc với việc luôn cố gắng phát triển cộng đồng những người làm âm nhạc có chất lượng để hỗ trợ nhau về mặt chuyên môn.
- Những người có thể tự tin chỉ làm những gì mình thích thường không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc, còn chị thì sao?
- Nhiều bạn bè đồng nghiệp khen tôi sướng, Facebook lìu tìu mấy chục "like" mỗi "post" mà vẫn sống khoẻ sống vui. May mắn là kinh tế của tôi rất ổn và tôi cũng tiêu xài tiết kiệm nữa. Nếu như các chị em trong showbiz là học sinh xuất sắc của trường chuyên lớp chọn về bộ môn hàng hiệu thì tôi chỉ là học sinh bổ túc thôi (cười).
Những năm đầu sau Vietnam Idol, tôi như một cỗ máy in tiền, đi diễn rất nhiều. Thế nhưng, vì là lính mới nên tôi khi đó cũng tái đầu tư gần hết số tiền kiếm được. Càng về sau, tôi càng học được cách tiết kiệm, đầu tư và tích luỹ nên cũng có thể gọi là dư dả. Còn một điều quan trọng nữa, tôi từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục rất nghiêm khắc về tiền bạc nên có ít xài ít, có nhiều xài nhiều và chưa bao giờ thèm khát những thứ mình không mua được.
- Covid-19 đã khiến cuộc sống chị thay đổi như thế nào?
- Khó khăn đôi lúc, như bao người. Cũng có lúc hoang mang, bi quan về những ngày trước mắt. Từ khi Covid-19 ập đến, tôi rảnh rỗi hơn hẳn. Riêng 2020, tôi chỉ đi hát khoảng bốn tháng. Tuy nhiên tôi vẫn thấy mình quá may mắn vì dẫu chỉ đi hát từng ấy thời gian nhưng cuộc sống vẫn ổn, lại có thêm tài sản tích lũy, trong khi ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người khốn khổ. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình phải cho đi nhiều hơn.
- Ít show diễn vì Covid-19 liên quan gì đến việc chị chuyển sang làm kinh doanh bất động sản?
- Tôi không chuyển sang mà chỉ làm thêm cho vui thôi. Từ năm 2013 thì phải, sau một lần mua đi bán lại bất động sản có lời, tôi thấy hứng thú nên cứ làm lai rai. Đó cũng là một cách giữ cho mình không có thời gian "ngồi không", nhàn rỗi hay sinh sự mà. Trông vậy thôi, thu nhập từ bất động sản đâu nhằm nhò gì so với biểu diễn. Vì thế, tôi xin phép không bao giờ dám nhận mình là kinh doanh bất động sản (cười)
- Nhiều người ở nhà tránh dịch một mình nảy sinh tâm lý sợ cô đơn, còn chị thì sao?
- Những ngày tháng ở nhà triền miên, nhịp sinh học của tôi đảo lộn, thường xuyên ngủ lúc 4-5h sáng rồi thức dậy lúc 4-5h chiều. Điều đó ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cũng như tâm lý của tôi. Những lúc một mình, tôi nghĩ về nhiều thứ, trong đó có câu hỏi liệu tương lai sẽ ra sao khi dịch bệnh cứ diễn biến thế này, mình không thể đi hát nữa và cũng chẳng mấy ai có nhu cầu mua bất động sản... Tuy nhiên, chưa một lúc nào tôi nghĩ đến chuyện phải tìm người yêu cho đỡ cô đơn. Tôi là người yêu thích sự cô độc. Tôi nhận ra mình tận hưởng sâu sắc sự cô độc và vui sướng khi từ trong im lặng, âm nhạc lại bật lên trong đầu.
Đã lâu rồi tôi không còn để cảm xúc của bản thân lệ thuộc vào người khác. Tôi không bao giờ trông chờ ai đó mang đến hạnh phúc cho mình hay tìm một bờ vai để nương tựa. Hạnh phúc phải do mình tự tạo ra. Tôi có thể đến bên ai đó vì yêu, vì cảm xúc, vì trực giác mách bảo, chứ không phải để có đôi có cặp cho bằng người khác. Tôi nghĩ là mình còn rất trẻ, có sức khoẻ, công việc ổn định và thu nhập tốt thì không có cớ gì phải trông chờ vào người khác.
- Uyên Linh trong tình yêu là người như thế nào?
- Tôi nghe theo trực giác lẫn lý trí trong chuyện tình cảm. Tin vào trực giác ở giai đoạn bắt đầu và dùng lý trí trong quá trình giải quyết mâu thuẫn khi yêu. Tôi không phải là kiểu người ra sức níu kéo một mối quan hệ chỉ vì tiếc quãng thời gian đã qua. Khi đã cảm thấy không thể đi chung đường được nữa, dù là mình chủ động hay người kia chủ động chia tay, tôi sẽ học cách buông bỏ.
- Chị sẽ thế nào khi dùng lý trí để buông bỏ một mối tình?
- Dù lý trí đến mấy thì khi kết thúc một mối quan hệ cũng chẳng thể vui được. Sẽ có rất nhiều cảm xúc ập đến, ví dụ như nuối tiếc, băn khoăn không biết liệu mình có tìm được người tốt hơn hay không... Dù sao thì, sử dụng lý trí để ép bản thân từ bỏ những điều không phù hợp với mình là dấu hiệu của người được giáo dục tốt.
- Cuộc sống độc thân bên những chú mèo của chị diễn ra thế nào?
- Việc tôi nuôi mèo chẳng liên quan gì đến việc tôi cô đơn. Nuôi vì chúng quá đẹp và đáng yêu, nhìn chung tôi yêu thích làm bạn với động vật, nếu có điều kiện tôi sẽ nuôi thêm cả chó, chim, cá.... Chỉ cần nhìn thấy chó mèo nô đùa, quấn quýt quanh mình là tôi thấy vui rồi. Với tôi, riêng loài mèo là một thế giới bí ẩn mà mình cần phải khám phá. Tôi hay ước gì mình xinh đẹp và bí ẩn như loài mèo.
- Đâu là điều quan trọng nhất với chị lúc này?
- Điều quan trọng nhất với tôi giờ đây là bố mẹ, gia đình và những người bạn thân. Có những người bạn đã bên tôi hơn 10 năm. Từ khi tôi nổi tiếng đến khi bớt bớt nổi tiếng, thái độ của họ với tôi cũng chẳng có gì thay đổi. Có bạn bè thân là điều tuyệt vời và may mắn nhất trên đời này. Người yêu tạm thời chưa có không sao, bạn thân không có thì nên xem lại cách ăn ở của mình (cười).