Cho phép em gọi người bằng anh nhé, ngày xưa khi mình quen nhau chưa 1 lần em gọi người bằng anh mà chỉ gọi tên, chỉ vì chúng ta từng là bạn học chung lớp với nhau.
Bao năm qua rồi em vẫn day dứt vì ngày xưa em có lỗi với anh, chỉ vì lúc đó em còn quá nhỏ và tự ái trong em quá lớn đối với một cô bé 16 tuổi, và khi 19 tuổi, em mất anh mãi mãi.
Thế nhưng sao đến bây giờ em mới nhận ra điều đó. Quá muộn màng cho một cuộc đời. Có lẽ mọi chuyện đối với anh giờ chỉ còn là kỷ niệm, một kỷ niệm buồn hay vui vậy anh?
Dẫu rằng chỉ cần bấm vài phím trên điện thoại là có thể nghe giọng anh hoặc chạy vài cây số là có thể đứng trước mặt anh. Thế nhưng em không muốn như vậy, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì em đã rất cố gắng kìm lòng mình để không thú nhận với anh rằng em rất yêu anh. Em không thể quay lại ngày xưa để nói tiếng yêu thương anh, để giữ anh cho riêng mình mà chỉ có thể ngồi thầm hát bài Ước Gì mà thôi.
Bao năm qua anh vẫn luôn hỏi thăm em, vẫn luôn gửi tin nhắn vào những dịp sinh nhật em, những ngày tết, vẫn gặp nhau mỗi khi họp nhóm, họp lớp. Thế nhưng giữa chúng ta vẫn coi nhau như bạn dù lúc đó anh và em thật mất tự nhiên, em luôn muốn nhìn anh và em vẫn mong ánh mắt anh luôn dành cho em như ngày xưa.
Anh biết không em vẫn luôn theo dõi bước chân anh trong cuộc sống, thậm chí em còn biế ngày nào anh vui, ngày nào anh buồn, nhưng biết thì biết thế thôi, em không làm được điều gì cả, bởi vì tất cả đã quá muộn màng rồi...
Bao năm qua rồi, giờ đây em đã có chồng và bên anh cũng có người yêu khác, thế nhưng anh vẫn luôn ám ảnh trong những giấc mơ hằng đêm của em. Và em không thể chịu đựng được điều đó nữa. Em đã lấy một số điện thoại khác để nhắn tin cho anh, nhắn những điều mà trước đây chưa bao giờ em nói với anh. Em biết anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng người đó chính là em. Có lẽ là anh nghĩ ai đó đùa giỡn anh mà thôi, nhưng anh để ý đi trên đó có những con số liên quan đến em đó. Nhưng em cũng không muốn anh biết điều đó, chỉ đơn giản là em muốn nói tất cả với anh 1 lần để em thôi day dứt về anh, để em sống thanh thản vì em đã làm được những điều ngày xưa vì tự ái em đã không nói với anh rằng em đã rất yêu anh.
Em cũng không thể tin rằng mối tình học trò vu vơ ngày xưa nhưng trong sáng và tuyệt đẹp lại theo em mãi đến nay, làm cho em luôn day dứt và ân hận khi nghĩ đến anh.
Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn ...
Ngôi sao lãng mạn