Những lần em giận anh đơn giản chỉ vì anh quên gọi điện hay nhắn tin lúc em cần ( em cho mình cái quyền được hờn dỗi anh bất cứ khi nào mình thích mà không nghĩ đến cảm giác của anh). Sau mỗi lần như thế em ân hận và day dứt lắm. Em đau lắm khi thấy anh buồn vì những lời nói không suy nghĩ của em. Nhưng anh vẫn bỏ qua cho em và anh luôn bảo: " Anh biết tính em rồi! Lúc giận lên em cứ nói cho sướng mồm, chứ một lúc lại thấy hối hận rồi xin lỗi anh ngay đấy mà". Khi anh nói vậy em vui lắm vì anh bỏ qua cho em, anh hiểu em và câu nói của anh còn làm em bật cười nữa( mặc dù hơi hối hận và xấu hổ). Nhưng quá nhiều lần em giận dỗi vô cớ và anh đã phải nói: " Anh không giận em nhưng những gì em nói không suy nghĩ làm anh buồn lắm". Nghe anh nói em bật khóc. Nhưng rồi sau đó em vẫn tính nào tật ấy-vẫn giận anh vô cớ, rồi anh buồn, rồi em lại đau. Em đã tự hứa với lòng là không bao giờ làm anh buồn như vậy nữa vì anh đã quá mệt với công việc rồi.
Em đã cố kìm chế mỗi lần giận dỗi em cứ nhắn tin, nhưng không gửi mà chỉ lưu vào tin nháp, rồi sau đó xoá đi (để giải toả tâm lí mà anh ). Anh ơi! Nếu một ngày anh đọc được những lời này anh hãy hiểu cho em anh nhé! Em đã cố gắng nhiều lắm để được anh yêu nhiều hơn. Mỗi lần làm anh buồn em còn buồn hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi lần làm anh đau, lần nào em cũng khóc đến sưng cả mắt. Em yêu anh nhiều lắm-anh Hải à! Em yêu anh nhiều lắm-"chồng" của em à. Anh mãi bên em, anh nhé! Vì cuộc đời này em không thể thiếu anh.
Nguyễn Thị Lam