![]() |
Blog của Free. |
Những tưởng blog (nhật ký trực tuyến) chỉ tạo thành một hiện tượng cho giới trẻ, vậy mà các U50 trở lên như ba bạn tôi cũng làm blog.
Blog thương yêu: "Hôm qua ngồi với bạn, bạn nói: 'Làm blog, sợ nhất là phụ huynh đọc được'. Tôi không dám hé nửa lời, vì ba vẫn đọc blog của tôi cho mẹ nghe vào buổi tối. Ba kỹ tính, từng câu từng chữ, trích lục. Mẹ quan tâm nỗi niềm của con trai, yêu ai, ghét ai, ai comment... Chuyện nhà tôi thế đó. Sài Gòn - Đồng Hới, nối với nhau bằng sợi dây Yahoo, blog, Skype cả năm ròng để được gần nhau vào dịp Tết. Tối nay, ba lại đọc blog tôi cho mẹ nghe. Em gái đọc, em rể cũng đọc. Nhà nhà đều thế thì vui biết mấy, Yahoo nhỉ?
Đó là những dòng tâm sự vô tình tôi đọc được từ blog của nick Boo. Sau khi đọc được entry của bạn và tôi bắt đầu khám phá thế giới blog của các U50, tôi connect đến blog Arem (là blog của ba bạn tôi), entry đầu tiên Arem viết rằng:
Blog tôi vốn không ham
Nhưng mà rỗi rãi biết làm chi đây
Do không biết làm chi nên viết blog?
Vậy là, cha, con và mẹ cùng có chung không gian liên kết hiện đại. Có cha mẹ tham gia blog, nick Diệp Anh không khỏi tự hào khi có mẹ, người không biết chút gì về công nghệ thông tin, nhưng cũng mày mò chat, mail và làm blog để hòa nhập với thế giới của con mình.
Blog sẻ chia: So với blog của các bạn trẻ thì blog của các U50 hầu như đều viết về những cảm xúc trong cuộc sống. Câu văn nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Blog của U50 thể hiện đúng như lứa tuổi của họ, có người viết tưởng chừng cuộc sống họ rất vội vã, dồn dập, phải sống gấp kẻo cuộc sống ngắn lắm vì với lứa tuổi này, những "ngày buồn" đến nhanh hơn.
"Vừa nhận được tin một thằng bạn học phổ thông đã ra đi vì bạo bệnh! Bọn mình già cả rồi, chặng cuối đến rồi. Buồn cho bạn, chỉ vừa tháng trước còn ngồi bốc phét tưởng đã tai qua nạn khỏi, ai dè... Đời người lắt lay như ngọn lau trước gió, các cụ nói hay thật. Mà cũng không nhớ là các cụ nói hay mình tự nói nữa. Mấy dòng này như một nén hương tiễn đưa bạn vào cõi vĩnh hằng. Thôi Dũng đi thanh thản". (thinhleparia)
Khi chủ nhân của blog thuộc hàng U50, những bài viết thường chứa đầy trải nghiệm; đôi khi lại dí dỏm với ngôn ngữ 8x; hoặc day dứt với cuộc sống đến mức hóa... thơ:
Một ngày nào gần lắm
Anh chết trong hư vô
Không một chiếc khăn xô
Tiễn đưa anh xuống huyệt
Không kịp lời giã biệt
Lặng lẽ đến nghìn năm (Free)
Dù là thế hệ U bao nhiêu thì nhu cầu chia sẻ cũng là tất yếu. Vậy cho nên, đạo diễn Tuấn Thịnh (thinhleparia) đã dùng cuốn nhật ký trực tuyến này để ghi lại hành trình những ngày quay phim truyền hình. Có Internet và có cả blog nên mọi chuyện dường như đơn giản hơn, một diễn đàn văn học không còn là vấn đề lớn nữa mà với blog thì hình như khoảng cách giữa các thế hệ cũng được kéo gần hơn.
Blog kết nối: Trong cơ quan người bạn tôi, từ ngày nhân viên ai ai cũng tạo blog thì ông sếp cũng mày mò tạo một blog cho mình. Và blog đã kéo gần nhân viên với sếp qua những comment và icon dễ thương để rồi người ta nhận ra sếp mình không quá khó tính như họ nghĩ vì vào blog của ông toàn chuyện vui. Để rồi nhân viên comment hăng hái:
"Entry này sếp cũng chép từ Internet này". Cũng có những sếp tạo blog nhưng mãi mãi là "No profile data" (Không có bài viết), chỉ để... xem nhân viên mình "làm ăn" thế nào hay chỉ viết blog suốt ngày.
Blog hình thành trong năm 2006, vậy mà chỉ sau một năm blog đã phát triển mạnh mẽ, blog đã tạo nên lực hút không chỉ với giới trẻ mà với cả các U50.
Vào cuối năm, VMC - một blogger đẳng cấp cũng thuộc hàng U50, viết một entry tổng kết khí hậu trong năm rằng 'Một năm lạ lùng về khí hậu", tôi xin lấy tựa đề entry này để kết thúc bài viết của mình "một năm lạ lùng về Internet", cái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả việc U50 vẫn làm blog.
(Theo Người Lao Động)