Hôm thứ hai, nhà chiến lược người Thuỵ Điển đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Anh chuẩn bị tham chiến tại Bồ Đào Nha. Không có bất ngờ nào và đó là một tập hợp không thể tốt hơn trong hoàn cảnh hiện nay. Ông Eriksson tỏ vẻ rất hài lòng dù còn đôi chút gượng gạo. Bản thân ông cũng thể hiện sự lưỡng lự bằng việc cộng thêm 6 thành viên dự khuyết. Nghĩa là ông vẫn chưa an tâm lắm với những gì mình chọn và từ đây đến thời hạn gửi danh sách tới UEFA, ông vẫn có thể thay đổi một vài vị trí.
![]() |
HLV Eriksson có thực sự tự tin? |
Trong khung thành, David James vẫn là lựa chọn số 1 nhưng anh vừa trải qua một mùa bóng khủng hoảng với Manchester City. Số lần anh để lọt lưới gần bằng số bàn thắng mà các tiền đạo của Man.City ghi được (54 so với 55). Những người còn lại là Paul Robinson và Ian Walker đến từ 2 CLB vừa chia tay Premier League: Leeds United và Leicester City.
Hàng phòng ngự cũng chứa đựng những dấu hiệu bất ổn. Với Ledley King, Wayne Bridge, Ashley Cole và anh em nhà Neville, hai cánh của đội tuyển Anh khá vững chắc. Tuy nhiên, vị trí trung tâm lại rất đáng lo ngại. Mất Rio Ferdinand, Woodgate cùng với khả năng vắng mặt gần như chắc chắn của Gareth Southgate, ông Eriksson chỉ còn trong tay 3 trung vệ thực thụ là Sol Campbell, John Terry và Carragher.
Tuyến giữa là tập hợp của một dàn cầu thủ sáng giá gồm Beckham, Paul Scholes, Lampard, Hargreaves, Joe Cole, Kieron Dyer, Steve Gerrard và Butt. Vấn đề là ông Erriksson sẽ sử dụng những ai và với sơ đồ nào. Thanh Niên lập luận, với sự "xuống cấp" của tuyến sau, nhà chiến lược người Thụy Điển muốn xây dựng hàng tiền vệ hình thoi với Beckham bên phải, Gerrard bên trái, dưới là Butt và nhô lên là Paul Scholes. Điều này giúp giảm bớt áp lực cho hàng thủ nhờ sự linh hoạt của hai cầu thủ chạy cánh và khả năng thu hồi bóng khá tốt của Nicky Butt. Tuy nhiên, trong một vài lần trả lời phỏng vấn, ông Eriksson cũng bày tỏ ý định sử dụng Beckham như một nhà tổ chức tuyến giữa. Thủ quân đội tuyển Anh vẫn chơi rất tốt tại Real khi được đẩy vào giữa và HLV Eriksson muốn anh phát huy hơn nữa vai trò của mình ở vị trí quan trọng đó. Việc đưa Beckham vào giữa có vẻ như sẽ tôn vinh vai trò thủ lĩnh của anh. Tuy nhiên, cỗ máy đội tuyển lúc đó có hoạt động tốt hay không lại là một vấn đề khác.
Cuối cùng và quan trọng nhất là tuyến tiền đạo, những người đầu tiên quyết định chiến thắng. Michael Owen, ghi 16 bàn tại Premier League vừa qua, vẫn là số một sau khi Alan Shearer ra đi. Bên cạnh anh sẽ là ai? Emile Heskey được chọn, chủ yếu do lối chơi xả thân vì Owen tại Liverpool. Wayne Rooney là một tài năng trưởng thành trước tuổi nhưng nói về bản lĩnh sát thủ thì vẫn còn quá sớm. Darius Vassell hoàn toàn không phải là một chân sút đẳng cấp. Đội tuyển Anh thiếu hẳn một sát thủ tầm cỡ như Gary Lineker hoặc Alan Shearer trước đây và không có gì để so sánh với người Italy, Pháp, Hà Lan... Trong quá trình tìm kiếm, một vài cái tên như James Beattie, Jermain Defoe, Alan Smith đã được nhắc tới. Nhưng những tiền đạo này chỉ khẳng định được sức mạnh ở CLB; ở cấp đội tuyển, họ vẫn là con số 0. Vì thế, đằng sau nụ cười có vẻ hài lòng và lời tuyên bố mạnh mẽ của Eriksson là cả một mối lo nặng trĩu...