Đã ngoài 30 mà tôi vẫn chưa ổn định gia đình nên bố mẹ và người thân rất lo lắng. Bản thân cũng hiểu điều đó nhưng có lẽ do vía mình quá nặng nên chẳng lấy nổi một tấm chồng. Đôi lúc chạnh lòng, tủi thân dù tôi cũng là đứa vui vẻ, hòa đồng, không quá kén chọn hay lắm tiêu chuẩn. Muốn cũng không được, cố gắng cũng chẳng xong nên tôi cứ kệ, thả nổi mình theo số phận. Có nhiều người bảo không cần lấy chồng nữa mà làm mẹ đơn thân đi, kiếm một đứa con để vui lúc về già chứ lấy chồng chắc gì đã sướng. Tôi hiểu "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", không phải ai cũng may mắn lấy được người chồng tốt, biết yêu thương chăm lo cho vợ con nhưng tôi không muốn đi ngược lẽ tự nhiên. Với lại một mình nuôi con tôi sẽ rất vất vả và con thiệt thòi khi không có một gia đình trọn vẹn, lúc ốm đau sinh nở chỉ vượt cạn một mình, con khỏe mạnh không sao chứ lúc nó quấy khóc không ai giúp mình lại tủi.
Rồi tôi quen một người đàn ông, anh bảo đã ly dị, vừa bị phá sản vì làm ăn thua lỗ, cuộc sống hiện tại khó khăn rất nhiều. Tôi không quan tâm nhiều tới điều đó nên vẫn luôn bên cạnh chia sẻ và quan tâm. Được một thời gian, chúng tôi đến với nhau vì cũng muốn tính chuyện lâu dài cho tương lai. Dù biết sẽ vất vả ở cái nơi phồn hoa đô hội này nhưng có lẽ mọi thứ đến không đơn giản như tôi tưởng. Ngày thấy mình chậm tháng hơn một tuần, người mệt mỏi hơn trước, tôi đã đi khám. Tôi vui khi biết mình có bầu, hạnh phúc biết bao khi được nghe tiếng tim thai đang vang lên trong máy siêu âm. Tôi được làm mẹ.
Mang tâm trạng đó về nói với anh, tôi nghĩ anh sẽ hân hoan như tôi vậy. Thế mà không, anh im lặng mấy ngày liền, sau đó nhắn cho tôi một tin: "Hãy bỏ đi và đợi anh thêm thời gian nữa". Tôi hỏi tại sao phải chờ đợi khi không còn trẻ, khó khăn thì mình cùng cố gắng, bỏ sao được cơ chứ? Đến lúc này, tôi mới nghe được sự thật rằng anh chỉ ly thân vợ thôi chứ chưa ly hôn, khoản nợ ngân hàng của anh gần 3 tỉ chưa thể trả được nên làm sao có con lúc này.
Tôi đã giải thích mình lớn tuổi rồi, bỏ thai sợ ảnh hưởng về sau, khi đó tôi không làm mẹ được nữa, liệu anh hay người đàn ông nào khác có chấp nhận tôi không? Sau hơn vài lần thuyết phục không thành, anh đã im lặng và ra đi như chưa hề tồn tại. Tôi không cố liên lạc hay níu kéo vì khi người ta đã muốn rũ bỏ thì mình có làm gì cũng vô ích. Thời gian đấy, tôi thấy mình thật bản lĩnh, vui với đứa con đang lớn từng ngày trong bụng. Nghĩ đơn giản là kệ mọi thứ, tôi sẽ vượt qua được và cố gắng tất cả vì con, tự mày mò trên mạng để tìm hiểu thêm kinh nghiệm của các mẹ bỉm sữa về cách chăm sóc bản thân và thai nhi trong bụng. Giờ đây, con càng ngày càng lớn thì tôi mới thấy sợ, bao nhiêu liều lĩnh trước đây tan biến. Những tháng ngày bầu bí mệt mỏi và tủi thân tôi đã thấm thía đến phát chán cảnh lọ mọ một mình. Nghĩ tới lúc sinh con không ai chăm sóc, dẫu cầu mong con luôn khỏe nhưng ai dám chắc được điều gì sẽ đến, lúc đó biết nhờ cậy làm sao.
Tôi từng nghĩ hay mình thuê ai đó làm một đám cưới giả để giải quyết tư tưởng và bố mẹ yên tâm hơn nhưng kinh tế không cho phép và không dám lừa bố mẹ thêm lần nữa. Hàng đêm, thai nhi lớn dần nên nằm cũng khó, trong giấc ngủ chập chờn tôi thường thấy mình chênh vênh, bị rơi từ trên cao xuống một nơi vô định, muốn vùng vẫy thoát ra mà không được rồi tỉnh giấc trong mệt mỏi. Tôi muốn lắm đi đâu đó thật xa, rời khỏi đây và quên hết mọi thứ mà mình đang phải đối diện. Cuộc đời chẳng thể ngờ nổi. Tại sao điều tôi không mong muốn lại đến như thế này.
Nhung
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.