Nguyễn Đức Phú Thọ
(Tôi làm thơ)
Đó là buổi trưa nắng gắt vô cùng
Hãy hình dung
Phía trên cao là một chảo lửa
Bạn muốn dừng lại mua một que kem
Mà… túi rỗng
Bóng cụ già lầm lũi đến gần
Nhìn bạn chìa tay chờ đợi
Ôi, những ngày túi rỗng
Không dưng lại thấy chật lòng
Một ngày như mọi ngày
Bạn trở về với chiếc túi đầy
Nhịp sống thản nhiên hối hả
Gặp lại đôi giầy mới hằng ước ao
Bao món ngon từng bỏ lỡ
Những trò vui bạn mường tượng
Không ngờ
Phút chốc trở nên vô vị
Chợt nhớ những ngày rỗng túi
Sợ rộn rã nghe thân thiết gọi mời
Và cái quay lưng bỏ mình bạn lại
Sau mỗi cuộc vui
Sợ căn gác nhỏ bơ vơ
Chỉ còn bạn
Và những hoài nghi trống trải
Sợ sớm mai
Vấp dòng người tuôn đi vội vã
Bạn như kẻ bên lề
Và nhìn bạn
Ánh mắt của cụ già thăm thẳm
Thật kỳ quặc
Ôi, những ngày túi rỗng
Mới biết thế nào là sống
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Nhà, Vườn sớm, Lặng im vĩnh cửu.