Tôi là tác giả bài viết: "Nếu lấy người yêu mình, tôi sẽ không phải lo lắng về vật chất". Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của mọi người. Hôm nay tôi viết những dòng này để kể về quá trình tiếp theo của tôi từ năm ngoái cho tới giờ và hiện tại tôi đã có sự lựa chọn cho bản thân.
Tôi được mọi người nhận xét là dễ thương, duyên và nhìn phúc hậu. Từ khi có công việc cho đến giờ tôi luôn tự lập và trải qua rất nhiều khó khăn trong công việc (chuyển chỗ làm, lương bấp bênh, không bảo hiểm...) đến nay vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khi viết bài viết năm ngoái, tôi đã yêu nhưng không đến được với anh (người ấy vẫn yêu tôi cho đến tận giờ). Chúng tôi cũng không vượt qua được sóng gió (vì gia đình hai bên, vì tôi luôn mong anh cố gắng và học tập để hai đứa không chênh lệch về trình độ nhưng anh thích an phận hơn). Chia tay là do tôi quyết định vì thấy rất mệt mỏi. Sau đó tôi mất niềm tin, sợ yêu, chán nản và không muốn tiến tới một mối quan hệ nào nữa. Tôi vẫn đi làm và còn nghĩ mình sẽ độc thân thêm vài ba năm nữa. Tôi có nhiều người theo đuổi và muốn tiến đến hôn nhân nhưng tính tôi bộc trực, ngay thẳng, không thích lợi dụng ai. Tôi nghĩ mình cũng là người của gia đình nên những ai hiểu tôi họ rất tôn trọng và tiếc nuối khi không đến được với tôi.
Tôi có một người thích mình từ lâu, biết tôi chia tay với người yêu, anh vẫn nuôi hy vọng. Còn tôi vẫn xa lánh, thậm chí đi chơi với người khác trước mặt anh. Anh buồn và tức giận, hai đứa cứ xung đột nhau, tôi ghét anh đến mức thấy sợ và không muốn nhìn mặt, thậm chí còn nghĩ rằng quen anh chắc tôi bất hạnh. Tôi mặc cảm vì nghĩ đến với anh tôi cũng không xứng đáng, cũng sợ anh chỉ muốn chinh phục tôi thôi nhưng tôi không nói ra, cố tình gây sự với anh giống như một con nhím xù lông để bảo vệ mình.
Anh có đến nhà tôi chơi, gia đình tôi cũng qúy anh và cứ mời anh đến chơi suốt. Anh cũng tự nhiên như con cháu trong nhà, chủ động đi chơi và ra mắt họ hàng nhà tôi. Tôi dần dần hết ghét anh nhưng hai đứa cũng chưa tiến xa hơn được gì, cuối cùng tôi cũng chấp nhận đến với anh. Anh rất hạnh phúc, gia đình hai bên cũng ủng hộ, muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Sau sóng gió, tôi đã nhận ra hạnh phúc thực sự của bản thân, không kiếm tìm những điều viển vông nữa. Tôi nói sẽ cố gắng bù đắp cho anh, toàn tâm toàn ý với tình yêu này.
Chúng tôi đã vượt quá giới hạn, anh cũng không hỏi về quá khứ của tôi mặc dù tôi đã đi quá giới hạn trước đó và anh biết. Thực sự tôi không đủ can đảm để tự nói ra, cũng buồn và tự trách bản thân nhiều, rằng mình không tốt và có lo sợ anh sẽ thay đổi và không còn yêu tôi nữa. Còn đối với anh, trước tôi anh chỉ cảm mến một người thời học cấp 3 và sau này ra trường anh cũng không yêu ai, chỉ gặp và yêu tôi cho đến giờ. Vài tháng nữa chúng tôi về quê ăn hỏi và kết hôn. Thực sự tôi hơi sợ và chưa muốn cưới gấp nhưng anh không muốn để lâu nữa, gia đình anh cũng muốn chúng tôi nhanh chóng về một nhà. Tôi giờ chỉ biết bù đắp cho anh bằng tình cảm và sự trân trọng dành cho anh. Tôi hỏi anh là có đi khám sức khỏe tổng quát trước hôn nhân không, anh nói khám cũng được nhưng không hay, như thế cảm giác giống như không tôn trọng nhau.
Tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi ở gần ta nhất mà mình lại không biết trân trọng. Tôi nhận ra để kết hôn với một người không chỉ có tình yêu mà còn phải có sự phù hợp giữa gia đình, hoàn cảnh sống, có sự cảm thông cho nhau. Tôi thấy có lỗi với anh và chỉ viết được thư xin lỗi, rồi nói sẽ yêu anh hết lòng. Chúng tôi đã có thời gian đau khổ và mệt mỏi với nhau, hy vọng sẽ luôn nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và tư vấn giúp tôi.
Thùy Trâm
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.