Nếu hỏi vai diễn cổ trang nào ấn tượng nhất với tôi thì tôi sẽ trả lời ngay: vai Lục Vân Tiên. Ban đầu bộ ba đạo diễn Đỗ Phú Hải - Phương Điền - Bảo Trung tính chọn tôi vào vai Trịnh Hâm nhưng giờ chót người đóng vai Lục Vân Tiên không sắp xếp được thời gian nên tôi được “đôn” lên thế. Thật ra khi đọc kịch bản tôi cũng thích vai Trịnh Hâm hơn vì đó là một vai cá tính, không hẳn là vụ lợi nhưng luôn muốn hãm hại người khác. Nhận vai nặng ký như Lục Vân Tiên, tôi cho đó là một thử thách khó, nhất là với người chưa bao giờ đóng phim cổ trang như tôi.
![]() |
Chi Bảo diễn cảnh khóc trong mưa. |
Chuẩn bị cho vai diễn này tôi đã đi thuê rất nhiều phim cổ trang Trung Quốc, Hong Kong về xem để tham khảo. Nội việc chào nhau thôi tôi cũng phải học rất nhiều, chào ông bà thì phải khác chào thày, chào bạn bè thì không thể giống chào người lớn... Xong phần chào thì sang phần học võ cổ truyền. Suốt mấy tháng trời tôi phải thọ giáo những đường đao kiếm, quyền cước, múa côn của võ sư Hứa Phải. Mở mắt ra là đánh kiếm múa võ, chiều đến lại múa võ đánh kiếm, nhiều đêm về mình mẩy tôi tê rần. May mà trước đây tôi từng là võ sinh Vovinam và Taekwondo...
Điều mà tôi không thể quên khi quay Lục Vân Tiên chính là... khóc. Chưa phim nào mà tôi khóc nhiều đến thế, khóc liên tục. Phim có ba đạo diễn nhưng hễ “đụng” đến ai cũng phải... rớt nước mắt. Anh Phương Điền bắt khóc không nói, tới Bảo Trung là những cảnh đánh đấm (đau quá cũng... khóc), rồi tới Phú Hải là những phân đoạn tình cảm, Lục Vân Tiên khóc cha, khóc mẹ, khóc người tình. Tôi nhớ có cảnh mình phải khóc tới... 13 lần (khóc thiệt hẳn hòi). Đó là cảnh Lục Vân Tiên chạy như bay về nhà gặp cha già sau bao nhiêu năm xa cách, và Lục Vân Tiên đã khóc khi gặp được cha. Cảnh này đạo diễn bắt tôi phải bắt đầu chạy từ nửa cây số, “nuôi” cảm xúc sao cho thật chín để đến khi gặp cha là khóc. Nói thì dễ, nhưng đến lúc diễn do động tác máy quay chưa đúng nên phải quay lại, dĩ nhiên tôi phải... khóc lần nữa, tổng cộng là 13 lần. Xong cảnh quay đó hai mắt tôi sưng húp.
Một công việc “khó nhai” là khóc trong những phân đoạn Lục Vân Tiên bị mù đôi mắt. Mặc dù đã tìm gặp một số người mù, quan sát từng cử chỉ, hành động của họ nhưng tôi vẫn thấy khó quá. Khóc sao cho nước mắt trào ra trong khi đôi mắt vẫn vô hồn y như bị mù thật, “luyện” mãi tôi mới được nhận xét “tàm tạm”. Trong phim có cảnh Lục Vân Tiên uống một chén thuốc quá đắng nên bị sặc, nhớ nhà, buồn tủi cho thân phận rồi rớt nước mắt. Ngặt một nỗi là đạo diễn yêu cầu canh sao cho sau khi bị sặc khoảng... 1 giây rồi mới được khóc, vì vậy tôi phải tập trung hết tinh thần mới diễn cho ra. Đây cũng là đoạn lấy nước mắt của tôi nhiều hơn lấy... mồ hôi.
![]() |
"Mình cứ thử làm, biết đâu...". |
Đóng phim cổ trang cực là vậy nhưng tôi vẫn thấy thú vị. Lúc đầu tôi không dám đóng phim cổ trang, phần vì sợ mình diễn không “ra”, phần vì lo bối cảnh, trang phục chuẩn bị chưa tốt nhưng anh em trong đoàn phim đã động viên, khuyến khích tôi nhiều lắm. Đến khi phim ra mắt thì tôi mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cổ trang có cái hay của cổ trang, quan trọng là mình biết “liệu cơm gắp mắm”, biết đầu tư hiệu quả cho những bối cảnh thì vẫn có một sản phẩm tốt như thường. Nếu e ngại, sợ sệt đủ chuyện thì kết cuộc sẽ chẳng đi tới đâu. Cứ làm, ắt sẽ tới.
Và chính ý tưởng “mình cứ thử làm, biết đâu...” đã khiến tôi mạnh dạn tấn công vào một lĩ vực khác không liên quan gì tới nghệ thuật...
Diễn viên Chi Bảo
(Theo Mực Tím)