Nhất Tiếu Hồng Trần
(Cuốn sách của tôi)
Tình yêu rốt cuộc là đắng hay ngọt, là cho đi hay nhận lại? Với tôi, tình yêu là một thanh sô cô la Bỉ, khi mới cắn thì đắng líu cả lưỡi nhưng ngậm trong miệng khi vị nó tan ra thật ngọt, thật thơm. Tình yêu cũng vậy đó, là sự giao hòa cộng hưởng giữa đắng và ngọt, có cho đi rồi mới nhận lại, như vậy, tình yêu mới thêm bền lâu.
Cuối tuần này, tôi ngồi trong quán cafe, nhâm nhi ly ca cao nóng và đọc tác phẩm Từ sao hỏa đến La Mã. Giờ tôi đã biết hóa ra trong tình yêu cũng có cái gọi là văn hóa, văn hóa tình yêu chính là sự tin tưởng. Và tình yêu cũng không hề có biên giới bởi biên giới tình yêu chính là sự nghi ngờ. Tin tưởng hay nghi ngờ đều là điều quan trọng cần có trong tình yêu nhưng làm sao để dung hòa cho tất cả có mềm mại và tăng thêm phần ngọt ngào?
Mộ Lạc Lạc chỉ là một nữ sinh 19 tuổi, ngây thơ, hoạt bát, ước mơ được lấy chồng làm nghề giáo viên. Sự vô tư đến hồn nhiên của cô dẫn tới việc cô chủ động đề nghị kết hôn với chính thầy giáo chủ nhiệm của mình là Địch Nam. Chỉ một lần ngẫu nhiên cô uống rượu say đã mơ hồ đi đến phòng anh rồi trèo lên giường ngủ cùng, sáng hôm sau tự gán cho anh tội "xâm phạm", cướp đi lần đầu của cô. Địch Nam có khóc cũng không ra nước mắt, giải thích chỉ càng thêm rắc rối, nên đành nuốt cục tức, đặt hy vọng ở bố mẹ cô, mong họ giúp cô cải tạo cái ý nghĩ điên rồ này. Hy vọng càng nhiều thì nhận được kết quả thất vọng càng lớn, anh đúng là không nên kỳ vọng nhiều ở cha mẹ cô, họ không những đồng ý, thậm chí còn đến trường tìm thêm thông tin về anh. Giây phút anh quyết định đóng kịch với người yêu cũ để lừa cô thì anh lại bị những lời nói từ đáy lòng cô làm cho cảm động, nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống, lòng anh cũng thấy đau. Vậy là Địch Nam và Lạc Lạc kết hôn.
Trong công cuộc tìm ra hạnh phúc rồi cũng sẽ xuất hiện những vật cản để thử thách lòng tin ở mỗi người. Hàn Tư Viễn - em trai cùng cha khác mẹ của Địch Nam xuất hiện, Phương Dung - mối tình đầu của Địch Nam trở về. Tình yêu có thể bền vững, hôn nhân có thể yên ổn trước bao thăng trầm, biến cố đang đợi họ ở phía trước? Hàn Tư Viễn muốn trêu tức Địch Nam, cướp lấy vợ anh trai, vì trong anh mang một mối hận thuở nhỏ vẫn chưa được khỏa lấp.
Không ngờ trời khéo trêu đùa lòng người, anh đã phải lòng Lạc Lạc, từ thích đến yêu cô mà có thể vứt bỏ sự tự tôn, kiêu ngạo, chạy theo cô đi Mỹ, ở bên cạnh, chăm sóc cô, một lòng chờ đợi, quỳ xuống cầu xin Địch Nam rời xa cô. Phương Dung thì khác, tính toán chuộc lợi với lòng tham vô đáy, khi có Địch Nam trong tay thì không biết quý trọng, mất rồi mới hối tiếc và muốn nhặt lại, tất cả đã không còn đứng đó chờ đợi cô nhặt về hàn gắn, đã quá muộn để lấy lại lòng tin rạn vỡ.
Nút thắt trong lòng Địch Nam quá lớn, vết thương khoét sâu do mối tình đầu yêu nhau say đắm 4 năm phản bội làm anh mất dần lòng tin vào tình yêu. Thuở ấu thơ, chứng kiến mẹ ôm hận trong nước mắt rồi lìa xa làm anh thêm mất hết hy vọng vào hôn nhân. Anh lấy Lạc Lạc nhưng hoàn toàn không yêu cô, dần dần chứng kiến tình yêu của cô dành cho anh là thật, sâu đậm, cuồng nhiệt, anh mới thật sự cảm động và biết lo lắng sợ mất cô nhiều hơn. Không phải do tình chưa đủ đậm, yêu chưa đủ sâu, mà hiện thực nghiệt ngã bầy ra trước mắt, họ lựa chọn từ bỏ. Anh đẩy cô đi xa tận bên kia đại dương, đẩy cô đến nơi cô đơn, không người thân, đẩy cô vào vòng tay của một người con trai khác.
Khi thấy cô trong ảnh hôn Tư Viễn, anh mới biết trái tim mình đau đớn nhường nào, không phải xát muối, không phải kim đâm, là hàng triệu con trùng độc đang gặm nhấm, vò xé trái tim, tâm can anh, không tìm ra lối thoát. Lựa chọn giành lấy tình yêu của cô một lần nữa, anh đến Mỹ vào ngày sinh nhật, lưỡng lự trước cửa phòng cô lại nghe thấy tiếng cô cất lên trong căn phòng đang bàn chuyện ly hôn với anh cùng một người đàn ông khác. Địch Nam chỉ đành biết quay đi, ngậm ngùi trở về, lựa chọn ly hôn, giải thoát cho cả hai.
Lạc Lạc nhận được giấy ly hôn anh gửi, cô đau đớn đến tột cùng, tấm chân tình của cô, tất cả đều đã dành hết cho anh, vậy mà anh ném nó đi, cảm giác trao trái tim chân thật cho người ta mà lại bị ném xuống mặt đất bẩn bụi thật nhục nhã. Cô quay trở lại, tìm anh, lấy lại sự tôn nghiêm bằng cách trả thù. Trở về chốn xưa, cô mới chợt phát hiện ra, cô không hận mà yêu anh nhiều hơn, tìm ra tình yêu chân thật của anh cũng đang dành cho cô. Hạnh phúc ấm áp tới khó tin, Địch Nam lại nghi ngờ vào tình yêu hai người họ, sợ ở bên anh, Lạc Lạc sẽ không hạnh phúc. Từ một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, cô thay đổi, trở thành một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, tự tin, lúc nào cũng ngẩng cao đầu.
"Hôn nhân sẽ làm cho một người con gái chưa trưởng thành trở thành đa sầu, đa cảm, đã yêu rồi lại muốn sâu đậm hơn nữa, sâu đậm rồi thì lại sợ sẽ tuột mất, từ từ chìm vào vòng xoáy được mất". Địch Nam lại một lần nữa lựa chọn rời xa cô, chỉ không ngờ Lạc Lạc kiên quyết đến vậy. Giây phút thấy Lạc Lạc ngã gục trước mặt, anh mới biết mình sợ hãi đến nhường nào. Anh nhận ra rằng mình không muốn đánh mất cô một lần nữa, không thể nhường cô cho bất kỳ ai. Khe khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm: "Bởi em là niềm vui duy nhất của anh. Vợ của anh, anh không thể mất em, thực sự không thể...".
"Thương cô ấy, phải để cô ấy cảm nhận được. Yêu cô ấy, phải nói thật to với cô ấy". Sau bao sóng gió thăng trầm, may mà họ kịp nhận ra mình thuộc về nhau, họ là của nhau, sinh ra là để cho nhau, không thể tách rời. Không quan trọng quá trình, cái đáng chú ý là kết quả, cuối cùng nó thật viên mãn. Gấp lại cuốn sách, tôi phát hiện ra giữa trời đông giá rét của Hà Nội, tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào mà ấm áp vì bên cạnh tôi đang có một "tấm chăn 37 độ", chính là Từ sao Hỏa đến La Mã.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Huyền của Ôn Noãn.