- Ở tuổi của chị, chị có còn nghĩ đến một sự đột phá trong trang viết?
Nhà văn Thuỳ Linh. |
- Bạn thử nói cho tôi xem có ai cả đời chỉ nấu một món ăn và người nào đó ăn mãi một món mà không chán? Đương nhiên người nấu có thể biết vài món sở trường. Và cũng có người ăn chỉ thích đặc biệt một vài món nào đó theo gu của họ. Bản chất con người là thích khám phá. Nhưng một việc làm suốt đời không chán và nên làm là tự khám phá bản thân mình trước khi khám phá người khác. Khi người viết văn tìm ra điều gì đó thú vị và mới lạ ở bản thân thì họ sẽ cố truyền đạt cảm nhận này đến với bạn đọc. Có thể nó chả là gì với mọi người, nhưng cũng được xem như đó là sự đột phá trong chính con người trước đó của nhà văn.
- Chị thường làm mới những sáng tác của mình như thế nào?
- Tôi chưa bao giờ tự hỏi và đặt cho mình tiêu chí là phải làm mới các sáng tác của mình. Quả thật tôi không biết cần phải làm thế nào để được mới. Nhưng tôi luôn ghi nhớ câu nói của Lão Tử: “Tất cả mọi cái đều trôi chảy”. Sống có nghĩa là đi - ai đó đã nói vậy. Nếu nhìn cuộc sống luôn tươi mới, sống với những cảm xúc chân thật cũng tràn đầy sự tươi mới thì sẽ mang vào trang viết một chút gì đó mới mẻ… Tôi lại là người biết tận hưởng cuộc sống nên ít khi bỏ qua những cơ hội, dù là một chút cảm xúc, một nhận biết, một tình yêu, một sự giác ngộ nào đó.
- Đọc truyện của chị, người ta thấy dễ hiểu chị nhưng rồi lại thấy rất khó nắm bắt hình ảnh của cái tôi Thùy Linh. Tại sao vậy?
- Tôi là người luôn quay mắt vào trong nên không biết mọi người nhận xét ra sao về mình? Có người bảo tôi là lạnh lùng, kiêu căng. Có người bảo tôi cởi mở chân thành. Có người bảo tôi xinh đẹp (thường là trẻ con và các bà già). Có người chê tôi xấu. Cũng có thể tôi có tất cả những cái đó, tốt và chưa tốt, đẹp và chưa đẹp… Nhưng tôi luôn suy nghĩ, hành động theo lời mẹ dạy tôi khi bà nhìn thấy vẻ háo hức trong đôi mắt tôi: “Con hãy sống làm sao có thể có nhiều người không ưa con, thậm chí ghét con, nhưng tuyệt đối không để ai có quyền khinh con”. Tôi cho rằng đến lúc này tôi đã thực hiện được đúng lời mẹ tôi đã dạy.
- Chị nói mình là người lông bông, không mấy khi đặt ra mục tiêu, thường chờ mọi thứ đến với mình. Văn chương của chị ảnh hưởng như thế nào từ tính cách ấy?
- Lông bông là cách nói vui, nhưng quả thật rất ít khi tôi đặt cho mình những mục tiêu bắt buộc phải đạt tới. Tôi muốn để cuộc sống trôi chảy qua cuộc đời tôi một cách tự nhiên mà không gắng gượng. Bạn đã có giai đoạn nào sống một cách vui vẻ, thoả mãn mà không cần bất cứ nỗ lực nào chưa? Nếu chưa biết thì đó là một thiệt thòi đấy. Hãy thử xem…
- Với nhiều người, viết là một nhu cầu cấp bách, còn chị?
- Tôi không có mục đích gì trong khi cầm bút viết văn. Viết để thoả mãn đam mê hoàn toàn cá nhân, giống như khi được yêu vậy. Bạn tạo ra được cả một thế giới cho riêng bạn mà trong đó bạn được đối xử như một bà hoàng. Thế còn chưa đủ hay sao?
- Người đàn bà trong văn chương của chị thường không mấy khi vui, hình ảnh ấy khác với chị ngoài đời như thế nào?
- Khi kể chuyện vui thì người ta hay biến thành câu chuyện hài hước. Tôi cũng nhận thấy niềm vui và hạnh phúc đều mang trong nó vẻ châm biếm sẵn có. Tôi thích đùa nhưng không thích châm biếm. Người ta khó có thể cười suốt đời, vì nếu vậy họ sẽ phát điên lên vì nhàm chán. Nhưng con người có thể sống với một nỗi buồn suốt đời. Nỗi buồn cùng với khả năng sống một mình khiến con người trưởng thành. Tôi bình thản tiếp nhận cuộc sống theo vui buồn của nó.
- Người đọc có thể chờ đợi tác phẩm nào tiếp theo của chị sau “Đừng rung cây mùa lá rụng”?
- Với tôi bây giờ sống có nghĩa là đọc và viết một cái gì đó, có thể chỉ dành cho riêng mình, hay cùng lắm thủ thỉ với người thương yêu.