Còn một năm nữa thôi anh, một năm nữa những khoảng khắc nhớ nhung, những lời nói yêu thương và cả những lúc chúng mình giận dỗi nhau nữa sẽ ùa vào nhau. Bởi lúc đó chúng mình sẽ là của nhau không còn khoảng cách thời gian và không gian nữa anh nhỉ. Em đang hạnh phúc vì có anh, vì được chờ đợi anh, em đang tin lắm anh ah. Liệu có lúc nào đó lòng tin trong em sẽ bị biến mất không anh!? Chắc là sẽ có thôi, nhưng nó cũng sẽ tan nhanh đi như một con gió mát lành anh nhỉ. Vì em yêu anh, được anh yêu và chúng ta đang yêu nhau mà! Cũng thời gian này cách đây hai năm, em gặp anh, một chàng trai hiền lành nhưng trông phong độ và theo em nhận xét thì chàng trai này rất có tướng nữa. Chúng mình nói chuyện với nhau giữa chốn đông người, những câu chuyện đời thường, những câu hỏi xã giao xen kẽ và cũng từ đó chúng mình bén duyên nhau lúc nào không hay.
Anh nói lời yêu em vào một hôm sáng trăng, anh còn nhớ không, hôm đó là trung thu anh và tất nhiên em đã trao nụ hôn đầu đời trong trắng nơi anh. Thật lãng mạn và ngọt ngào, cảm giác đó giờ em vẫn còn nhớ lắm anh àh. Hai năm chúng mình liên lạc với nhau chỉ bằng những tin nhắn trên mạng, bằng những lá thư, và đôi lần gọi điện. Giản dị thế thôi, nhưng chúng mình vẫn tin nhau, em tin anh và anh cung tin em. Có những người bạn của em đã không tin vào tình yêu của chúng mình anh àh, có người bảo “quá mạo hiểm”, có người bảo “kỳ lạ”, có người thì bảo “không thể tin”.
Nghe bạn bè nói em cũng chỉ biết mỉm cười và em lại vẫn tin vào em vào anh và vào tình yêu của chúng ta anh ah! Còn một năm nữa thôi tình yêu của em ah! Mình sẽ cố gắng tiếp tục gìn giữ và vun đắp cho tình yêu của mình nghe anh. Từ hôm nay em sẽ gọi anh là “trán hói của em” nhé. Cầu chúc ở phương trời xa ấy anh luôn mạnh khoẻ và học tốt. Yêu anh.
Biển Xanh