Hoàng Minh Châu
![]() |
Một học sinh thi trượt đại học. Khi biết kết quả, nó rất buồn. Nó không dám đến gặp thầy cô. Nó ngại ngùng khi phải tiếp xúc với bạn bè. Bố giận không nói gì, còn mẹ thì chì chiết cái tội luyện thi chểnh mảng. Nó nghe loáng thoáng một câu mỉa mai của ai đó "kiêu căng cho lắm vào...".
Nó thấy đứa bạn đỗ điểm cao, được cả họ xúm vào chúc mừng, được thầy cô khen ngợi, được bạn bè ngưỡng mộ, được bố mẹ tặng thưởng.
Nó không ghen tỵ vì biết mình không xứng đáng. Nó biết lỗi của mình. Nó chỉ rất buồn vì trong lúc mình suy sụp nhất, bên cạnh chẳng có ai.
Không một ai nhận ra, lúc này nó đang rất cần một lời động viên. Có thể, rồi đứa bé cũng sẽ tự biết đứng lên. Nhưng nó sẽ nhớ mãi, trong lúc khó khăn nhất, nó chỉ có một mình.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Định kiến là thứ rất khó tẩy khỏi não, Đừng nghĩ thay cho con cái.