Mình 25 tuổi, đã kết hôn. Chồng mình 38 tuổi. Vợ chồng mình có với nhau một bé trai gần 3 tuổi. Mình xin nói sơ qua về chồng mình. Anh không biết chữ, ăn nói thô lỗ, cọc cằn và không bao giờ hiểu được cảm giác của vợ. Nói chung, mình sống rất bất mãn. Mình nói ra không phải để kể xấu chồng vì nó hoàn toàn là sự thật. Có chồng mà cũng như không vì anh chẳng hiểu gì về vợ.
Trong lúc chán nản và tuyệt vọng, một người bạn thân của chồng đã đến bên mình, anh ủi và động viên. Anh luôn ở cạnh và quan tâm, chăm sóc cho mình. Từ lúc nào, cả hai có tình cảm với nhau và chúng mình đã vượt qua giới hạn. Mình biết như vậy là sai nhưng mình không thể cưỡng lại tình cảm của anh khi mình đang thiếu thốn, cô đơn.
Tụi mình hay gặp nhau ở khách sạn mỗi khi nhớ về nhau nhưng mình biết, nếu như có một ngày mọi chuyện đổ bể thì mình sẽ mất hết tất cả, từ gia đình cho tới đứa con. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đã có lúc, mình muốn dừng cuộc tình này lại nhưng hết lần này qua lần khác, mình và người đó không làm được. Giờ mình đang rất bối rối, không biết rồi sẽ ra sao và phải làm sao. Mong mọi người cho mình ý kiến, cho mình biết phải đi trên con đường nào. Mong nhận được hồi âm.
Ánh sao
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.