Vậy mà trong lòng em vẫn luôn biện minh cho anh rằng anh trưởng thành trong sự đùm bọc, quan tâm của mọi người trong gia đình nên anh chưa biết cách quan tâm em nhưng đến hôm nay thì em đã quá thất vọng, giờ em càng thấm thía hơn những lời mà bạn em đã nói.
Đối với em tình cảm cao quý hơn tất cả anh à, em lớn lên trong sự dùm bọc, yêu thương cúa bà nội, khi bà nằm ở cấp cứu em rơi vào tận đáy sâu của nỗi buồn, anh cũng biết vậy mà anh chưa một lần nhắn tin động viên, an ủi em câu nào cả! Sao anh lại như vậy, chẳng lẻ trong anh, em không là người bạn dù bình thường nhất !?
Nếu không muốn đến với em sao anh cứ cùng em rong ruỗi khắp nơi để cho em nhầm tưởng anh làm vậy là để em vui vẻ hơn sau những lúc làm việc mệt mỏi.
Anh nên dừng lại đi, đừng làm em buồn nhiều hơn nữa. Em đã làm gì có lỗi với anh mà sao anh cứ làm em phải đau lòng hết lần này đến lần khác vậy!
Anh hãy sống thật với chính tình cảm của mình đi, em chấp nhận là người đi bên lề cuộc sống của anh, em đầu hàng trước sự im lặng của anh. Em thầm hiểu đây là sự trả lời khôn khéo của anh. Em vẫn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Em không cao thượng nhưng điều gì trong khả năng em làm được để tốt cho anh, em cũng sẽ cố gắng.
Em đã chênh vênh rất nhiều trong suy nghĩ rằng có nên nói tình cảm của mình để anh biết không? Có lẻ em sẽ nói để anh biết trong thời gian đây khi em bình tâm lại. Em nói không phải mong anh quay về bên em đâu mà để anh hiểu hơn cần làm gì cho nguời con gái mà anh sẽ yêu sau này.
Lê Trang