Tang vật vụ lừa đảo phụ nữ bán ra nước ngoài bị thu giữ. |
"Hiện tại, con không biết có còn cơ hội trở về Việt Nam gặp lại ba má không. Con khổ lắm ba má ơi, không một xu dính túi, con muốn về Việt Nam nhưng người ta không cho. Họ nói nếu con muốn về thì ra đứng đường làm gái kiếm tiền mua vé máy bay về, nếu không họ bán con đến khi nào thu đủ tiền họ mới trả con về.
Giờ đây con sống mà cũng như chết vậy. Nếu họ bán con, con sẽ tự vẫn cho họ coi. Con sợ lắm, có lẽ đến khi chết con cũng không gặp được ba má và không thể được về lại Việt Nam rồi, chắc số con phải chết tại Malaysia thôi. Nếu con chết, xin đừng cho anh D. biết và xin hãy cầu nguyện cho vong hồn con về được Việt Nam”.
Trên đây là những dòng tâm thư của cô H. gửi bạn cầm tay từ Malaysia trao cho cha mẹ cô ở huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
Lá thư là lời khẩn cầu xin giải cứu của nạn nhân, là chứng cứ và manh mối để cơ quan công an huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh điều tra ra cả đường dây liên tỉnh lừa bán phụ nữ ra nước ngoài. Cô gái, tác giả lá thư, đã được về nước an toàn trong những ngày cuối tháng 4 vừa qua khi đường dây bán phụ nữ liên tỉnh bị phanh phui, đầu dây bên Malaysia rúng động vội thả các cô gái để đổi lại một điều kiện: Miễn tố những người liên quan!
Thế nhưng, những bậc làm cha, làm mẹ có ai nghĩ đứa con mà mình gả đi với biết bao hy vọng ấp ủ về viễn cảnh đổi đời. Những cuộc hôn nhân vì mục đích kinh tế luôn đứng trước bao mối nguy rình rập, bởi họ không thể biết con gái mình lên máy bay rồi đi đâu về đâu, “vào đài các hay ra ruộng cày”? Họ có ngờ đâu, nhiều cô gái mang phận hẩm đến mức không được “ra ruộng cày” mà phải vào nhà chứa hay ra đứng đường.
Không ai có thể ngờ rằng trong tột cùng đau khổ của đứa con bơ vơ trước hang hùm miệng sói nơi xứ người, bà mẹ của cô còn có thể khuyên con cố gắng nấn ná ở lại để tìm cơ hội khác? Đến lúc bế tắc nhất của cuộc đời, cận kề cái chết, chủ nhân của bức thư kia nhớ tới người yêu, người mà cô đã rũ bỏ, dứt áo ra đi tìm tương lai nơi chân trời xa lạ. Có lẽ lúc này cô mới thấm thía nỗi cô độc khi phải gánh chịu hậu quả từ quyết định của mình: Dứt tình riêng, ra đi để báo hiếu cha mẹ.
Sau thời gian dài một nách nuôi ba con gái khôn lớn, bà Hai T. (ấp Hòa Hưng, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) gặp cảnh thất bát, nợ nần. Người con gái lớn sau khi học hết cấp 2 ở nhà đi học nghề rồi về làm thợ may cũng không chung vai gánh vác được gánh nặng kinh tế với mẹ. Theo người ta mai mối và được mẹ đồng ý, cô lấy chồng Đài Loan. Thấm thoắt một năm trôi qua, không thấy cô về hay gửi tiền về, phần nợ nần chồng chất, phần nhớ con, bà mẹ quẫn quá phát điên, đi lang thang và lảm nhảm suốt ngày gọi con.
Ấp Ân Lợi, xã An Hòa (huyện Trảng Bàng) có thể được xem là một trong những ấp có “phong trào” lấy chồng Đài khá mạnh. Hình thức “lấy chồng” để đổi đời ở đây khá phổ biến và cũng lắm cảnh dở khóc dở cười. Người khóc thì giấu nước mắt đi, người khá thì rập rờn áo xống, vi vút xe cộ. Ở đây có cô T. lấy chồng Đài từ thuở 18-19 tuổi, sau hơn một năm xuất ngoại, cô trở về thăm gia đình, bồng theo chú nhóc và có chút đỉnh tiền gửi cha mẹ tiêu vặt.
Người nhà hớn hở vì bắt đầu có “đô” nhưng cô T. lại tâm sự với người chị dâu: “Em nói thiệt với chị, đời em tới đây coi như xong, báo hiếu được cha mẹ ngày nào hay ngày đó chứ em hết tính tới bản thân mình rồi. Bên đó em đâu có công việc gì để làm, chỉ dựa vào chồng, nhưng chồng đi làm về cũng nộp tiền cho mẹ chồng, thỉnh thoảng được đi chợ em đã tiết kiệm, bớt xén được vài đồng lẻ để dành dần dần, về bên này mới có tiền cho cha mẹ, cho chị em chứ không phải sung sướng gì đâu!”.
Chẳng biết những năm sau đó, cô có tìm được công việc làm để có tiền gởi về gia đình không và gửi đến mức nào mà cậu em trai út của cô chỉ chí thú... chơi bời lại vừa ra khỏi trung tâm cai nghiện ma túy chưa được một năm đã phải vào trường giáo dục nhân phẩm đến nay chưa về!
Cách đây vài tháng, cháu Tr., trú ở xã Phước Đông, Gò Dầu,Tây Ninh bị bọn cướp giật mất sợi dây chuyền cả chỉ vàng, sợi dây kỷ niệm do người mẹ lấy chồng Đài Loan sắm cho. Bé Tr. xa mẹ từ lúc 6 tuổi, đến nay đã học lớp 3, ở với bà ngoại và dì dượng Tư. Mặc dù được chăm sóc, ăn học đàng hoàng nhưng Tr. vẫn rất nhớ mẹ, gương mặt phảng phất u buồn. Bà ngoại cháu kể: “Tội nó lắm, cha nó bỏ mẹ con nó đi lấy vợ khác, mẹ nó buồn đi lấy chồng Đài Loan để nó lại cho tôi. Nhiều đêm nó cứ trằn trọc thao thức hỏi đủ thứ chuyện, có lần nó hỏi: Mẹ con đi đâu mà lâu về quá vậy, sao mẹ không ở với con? Hôm mẹ nó về, đâu dám cho nó gọi mẹ, mẹ nó cũng lén chồng ôm, nựng nó rồi khóc!”.
Từ cuộc “hôn nhân gả bán”, những cô gái xa xứ lành ít dữ nhiều, chẳng những có cô không có tiền gửi về cho gia đình mà ngay cả những người thân cũng không biết tung tích của họ ra sao khi đã khăn gói theo chồng, thậm chí không biết họ còn sống hay đã chết? Đó là chưa kể những cô gái mang tiếng lấy chồng Đài nhưng vĩnh viễn không xuất ngoại được vì cuộc hôn nhân đó chỉ đơn giản là “mua trinh”, quan hệ tạm bợ qua vài ngày ở nhà nghỉ, khách sạn rồi... vù.
(Theo Người Lao Động)