Hoahuongduong
Kết quả xét nghiệm lần đầu tiên, tôi biết con mình âm tính. Mừng mừng tủi tủi, tôi về nói với chồng, đêm đó, anh thức suốt đêm để viết. Tôi biết anh rất hạnh phúc. Từ hôm sau đó, chúng tôi càng cẩn thận hơn … Dù biết HIV không lây qua đường ăn uống, chúng tôi vẫn cẩn mật từng chút một, để con tôi không có lấy một chút nguy hiểm. Từ lần xét nghiệm thứ hai, kết quả âm tính, tôi và chồng chỉ biết tạ ơn cuộc đời. Bất kể chúng tôi ra sao, con chúng tôi đã khoẻ mạnh. Nó sẽ sống, và như thế đã đủ để đem lại hy vọng cho chúng tôi.
Đứa con là hy vọng của tất cả mọi người, và đối với những người như chúng tôi, một đứa con khoẻ mạnh không chỉ là hy vọng, nó là sự sống, và hơi thở, là tất cả... Chúng tôi sống vì nó... Chồng tôi mỗi khi ốm, đều tâm sự với tôi rằng: "Giờ đây anh không thể chết được, vì em và vì con".
Chúng tôi chuyển nhà khi hàng xóm có tin phong phanh về việc chúng tôi nhiễm HIV, không phải vì sự miệt thị trên khuôn mặt của mọi người, mà vì con tôi ra khỏi nhà không có trẻ nào dám lại gần chơi với cháu, vì cháu không bao giờ được tham gia vào bất cứ một trò trẻ con nào.
Chúng tôi đưa cháu đến nhà trẻ, có ai đó nghe phong phanh điều gì, đòi đuổi cháu khỏi nhà trẻ. Tôi mang giấy xét nghiệm của cháu đến cho nhà trường, dù được ở lại, cháu vẫn phải chịu biết bao xa lánh.
Chúng tôi lại chuyển nhà và chuyển trường...
Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn sống, và chúng tôi vẫn biết chúng tôi dù không may nhưng vẫn hạnh phúc, xét về mặt nào đó. Bởi kết quả của tình yêu giữa chúng tôi không phải là trái đắng.
Một đứa trẻ ra đời, bất kể như thế nào cũng chỉ vô tội. Có thể chồng tôi, anh ấy từng sai lầm, có thể là tôi đã thiếu hiểu biết, và việc chúng tôi phải sống trong cảm giác hàng ngày đối mặt với cái Chết là xứng đáng, nhưng đứa con của chúng tôi, nó không chỉ vô tội, nó còn rất "bình thường" theo cái nhìn khắt khe nhất. Nó không đáng bị cách xa, không đáng bị coi thường và ghẻ lạnh chỉ vì bố mẹ nó mang trong mình căn bệnh vô phương cứu chữa. Tôi muốn con mình được đến trường bình thường, trở về nhà với nụ cười hạnh phúc, kể cho tôi nghe về bạn bè của cháu ở trường, về tình yêu thương của những thày cô giáo đối với cháu. Hay thậm chí, tôi muốn cháu kể cho tôi nghe rằng hôm nay đã có một thằng bé đánh nhau với cháu, bởi vì chúng tranh cãi với nhau về một điều gì đó. Song, ít nhất, cháu cũng được là một người bình thường, hơn là một đứa trẻ bị ghẻ lạnh và bị xa lánh...
Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con chỉ khoảng 30%, nếu thực hiện các phương pháp phòng tránh thì chỉ còn khoảng 2%. Các phương pháp đó là thuốc uống cho mẹ, thuốc cho con, mổ đẻ an toàn và không cho con bú.
Vài nét về blogger
Chúng tôi là một nhóm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có HIV/AIDS. Chúng tôi tham gia nhóm để cùng nhau vượt qua mặc cảm bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống. Bạn có thể vào blog của chúng tôi để chia sẻ.