Chuyến tàu đánh cá mang số hiệu QĐ-1235 ra khơi vào giữa tháng 4/1992 mang theo 12 thuyền viên. 5h chiều, tại vùng biển tọa độ 16 độ vĩ bắc, 112 độ kinh đông, tàu thả thúng câu mực. Thương (lúc đó 22 tuổi) nấu ăn trên tàu, cũng được cho xuống thúng câu thử. Gần sáng, Thương vẫn chưa về nên mọi người nghĩ chắc cậu câu được, ham quá nên ráng. Nhưng khi mặt trời mọc, Thương vẫn mất hút.
Tàu nổ máy chạy tìm, nhưng quần mãi trên vùng biển vẫn không thấy bóng dáng thúng câu ở đâu. Tất cả thuyền viên nghĩ Thương bị lật thúng chết. Hy vọng tìm được xác cậu đã tắt ngấm sau 4 ngày tìm kiếm vô vọng. Đám tang được tổ chức, người nhà xây mộ gió cho Thương, lập bàn thờ và chọn ngày cúng giỗ là 22/4 âm lịch.
Sau 12 năm mất tích, anh Nguyễn Văn Thương nói chuyện rất khó khăn vì trong chừng ấy thời gian anh chỉ nói tiếng Việt mấy lần với một người Việt ở xứ người. Anh kể, trong đêm câu mực ấy, anh bơi thúng một quãng rất xa. Khi muốn quay về tàu thì không lần ra phương hướng. Thấy một bóng đèn xa xa, nghĩ chắc là tàu mình, anh tiếp tục bơi. Được một quãng, mệt quá, anh gục xuống ngủ. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng và chỉ thấy biển cả mênh mông, không một bóng tàu. Đói, khát, anh ăn mực sống và uống nước biển cầm cự. Mệt mỏi, lo sợ, đến ngày thứ 14, người anh lả dần, không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy, Thương thấy mình đang ở trên con tàu lạ. Họ nói với nhau bằng ngôn ngữ mà anh không hiểu. Anh được đưa về một làng chài ở Trung Quốc, được một gia đình cưu mang. Nửa tháng sau thì anh theo một gia đình khác đi biển với nhiệm vụ nấu ăn. Lặng lẽ đi biển với hy vọng gặp được tàu người Việt Nam để xin trở về quê, nhưng 4 năm trôi qua vẫn hoàn toàn thất vọng.
Năm 1996, một người anh em với ông chủ đánh cá ở tỉnh Thiểm Tây đến nhận anh về nhà nuôi heo, hứa sẽ trả tiền cao và khuyên anh làm có tiền rồi hãy quay về quê. Đó là một vùng heo hút ở miền núi, rất thưa nhà cửa. Ông chủ nuôi trại heo hàng trăm con. Hằng ngày, anh thức dậy từ 3h sáng, chuẩn bị cho heo ăn và vệ sinh chuồng trại. Anh quần quật làm việc và được trả 300 nhân dân tệ mỗi tháng.
Cho đến một buổi sáng cách đây mấy tháng, trong lúc quá buồn phiền, anh lên núi và tình cờ gặp một phụ nữ Việt Nam. Gần 12 năm trôi qua không nói tiếng Việt với ai nên lưỡi anh như cứng lại. Người phụ nữ nói giọng Huế kể cho anh hoàn cảnh bị đẩy đi lấy chồng xứ người. Chị khao khát được trở về quê nhưng không được. Hai người sau đó thường gặp nhau, anh cứ gọi chị là Việt... Đầu tháng 12/2004, cả hai hẹn nhau rồi vượt rừng trốn ra đường quốc lộ. Mất mấy ngày họ cũng đón xe lần đến cửa khẩu Móng Cái.
Theo Tuổi Trẻ, trở về quê sau 12 năm phiêu bạt, Nguyễn Văn Thương đã già hơn rất nhiều so với tuổi 34. Từ thuở bé, anh sống ở nhà cậu mợ là ông bà Hai Thơm ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Hôm về đến đường Trần Cao Vân, một người hàng xóm thấy anh cứ thơ thẩn, trông quen quen liền ghé lại hỏi thì mới vỡ lẽ. Anh được dẫn đường về nhà vì khu vực này đã thay đổi quá nhiều. Bà Hai xúc động kể: "Hắn hiền lắm, thanh niên mà không rượu chè, thuốc men chi. Chỉ tội hắn không được đi học vì ngày trước nghèo quá. Giá như hắn biết chữ và khôn ngoan thì đã lần về nhà lâu rồi".