![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Tôi chú ý một phụ nữ ngoài bốn mươi tay bưng rổ cam. Chị mời tôi: “Ba chục hết rổ cô ơi”. Tôi cười. Gia đình tôi không thích ăn loại cam này. Tôi vội lên xe để tránh phải nghe năn nỉ. Mọi người đều lên xe, tài xế chuẩn bị cho xe chạy, trong khi hướng dẫn viên kiểm số hành khách.
Tôi chợt nghe tiếng trả giá: “Mười ngàn... được không?”. Có tiếng trả lời yếu ớt: “Dạ không được, hai chục đi”. Có tiếng cười khúc khích. Rồi một người lên tiếng: “Thôi, mười lăm”. Mọi người cười rộ lên. Tôi nhìn ra cửa kính xe. Chị bán cam mời tôi lúc nãy! Gương mặt chị đầy sự khắc khổ, ngước lên như van xin, trong ánh mắt có lấp lánh chút hy vọng.
Tiếng nổ máy xe và xe bắt đầu chuyển bánh, người đàn ông lúc nãy trả giá móc ra tờ năm chục ngàn giả bộ đưa lên: “Thôi được...”. Chiếc xe lướt đi, tôi nghe tiếng người phụ nữ “Khoan khoan...”. Cả xe cười khoái trá trước đôi mắt thất thần, tiếc rẻ đến ngơ ngác của người phụ nữ lùi xa dần...
Tôi chợt nhớ lâu lắm rồi, chị Hai tôi bán bánh tiêu đường để nuôi bầy con nhỏ. Buổi chiều, đám con chị ra đứng trước sân ngóng chị về để có tiền mua lon gạo, mắm muối cho bữa cơm duy nhất trong ngày. Có thể người phụ nữ đó cũng cố bán hết rổ cam, cũng có đàn con nheo nhóc đang trông chờ ở nhà. Tôi chợt thấy mắt mình rưng rưng.
(Theo Người Lao Động)
