Bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày rồi, trôi qua một cách tàn nhẫn giết dần giết mòn trái tim vốn một thời kiêu hãnh vì có tình yêu của anh, nhưng thật không dễ dàng gì để em quên anh, không thể được anh à, không thể, em không biết mình phải làm thế nào nữa.
Lên thăm mẹ anh, thăm căn phòng của anh... tất cả hình ảnh cứ lần lượt hiện về làm em đâu đớn lắm anh biết không,... kiềm chế bản thân lắm nhiều lắm để không còn nhớ anh trong cuộc sống nhưng anh ơi làm sao mà khó thế. Hình ảnh của anh chiếm trọn con tim của em mất rồi anh à.
19 tuổi cái tuổi mơ mộng về cuộc đời nhất, cũng là lúc anh bước vào cuộc đời của em, cho em biết thế nào là tình yêu, hanh phúc, nước mắt và giờ thế nào là nỗi đau mất anh, anh ra đi em như mất một phần cuộc sống... khi em biết cảm nhận tất cả những tình cảm đó thì anh đã xa em rồi, vỉnh viễn không bao giờ em cảm nhận được vòng tay bất chợt , một nụ hôn từ biệt vội vàng. Em ước gì mình đừng con trẻ con như lúc yêu anh sao lúc đó không làm người lớn một chút, suy nghĩ tốt hơn một chút thì đã không xảy ra chuyện rồi.
Anh ra đi mang theo cả cuộc đời của em vốn... mang theo nỗi nhớ và tình yêu của anh trọn con tim rồi anh à.