Chuyện xảy ra khi một người bạn rủ mình đi ăn lẩu ở một quán ăn "ghế nhựa" nằm trên vỉa hè gần tuyến đường sắt.
Bạn ấy nói rất nghiêm túc với cậu phục vụ là không được cho "gia vị Trung Quốc" vào, rồi kể về một phóng sự mới phát lên truyền hình cảnh báo về những hoá chất nguy hiểm mà người bán lẩu thỉnh thoảng vẫn cho vào cho ngon.
Mặt mình biểu lộ ngay một cảm giác như vừa bị một người bạn rất thân phản bội, gần như là đang đợi thần Kim Quy xuất hiện trong nồi nước dùng và nói: "Giặc ở trong bát nhà ngươi đấy!". "Biết thế mà vẫn ăn à?", mình nhìn xuống nồi lẩu rồi nhìn bạn. "Đối với người Việt Nam không chết ngay là được rồi!", anh ấy giễu cợt trả lời. Rồi giọng trầm hẳn xuống, nụ cười biến mất, anh ấy bắt đầu kể về tất cả các xìcăngđan thức ăn từ xưa đến nay.
Hoá ra thì đầy! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho fócmôn vào phở! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho axit pin vào bánh chưng! Joe ơi, cẩn thận đấy, bọn nó cho thuốc phiện vào bánh bao! (thảo nào mình luôn quay lại chỗ đó mua bánh bao). Tóm lại, mua thức ăn ở vỉa hè nhiều thì cuộc sống dễ có thể trở thành kết cục trong phim Hàn Quốc!
Thế là mình đã bắt đầu hiểu giá trị của hai từ "tự nấu"! Hôm qua mình đến nhà của một người bạn để chúc Tết, và được mời ở lại ăn cơm. Ở trên bàn, giữa các món ăn khác, có một cái bánh chưng nhìn cũng bình thường.
- "Joe ơi", bạn mình tự hào giải thích, "đây là bánh chưng tự nấu đấy, mời Joe thử cái!".
Mình không biết tại sao nhưng nó tự dưng nhìn rất ngon, như một anh chàng vừa tiết lộ chuyện mình là giám đốc của một công ty lớn tự dưng nhìn rất đẹp trai trong mắt của một số cô gái đang có vấn đề về tài chính.
"Joe ơi, đây là bánh chưng tự nấu đấy!" - Mình thèm luôn. "Joe ơi, đây là thịt đông tự nấu đấy!" - Mình ăn hết. "Joe ơi, đây là bánh bao tự nấu đây!" - Mình... mình nhìn một cách khả nghi vì làm gì có chuyện bánh bao tự nấu!
Nghĩa là mình quyết định ưu tiên cho món ăn tự nấu. Vấn đề là ở chỗ mình không biết gì về nấu nướng cả. Nói cách khác, mình là con trai muốn làm mì ăn liền thì phải lên mạng mở từ điển wikipedia tìm công thức. "Như thế - mình nói với bạn - Tao sẽ phải thuê một cô con gái nấu cơm cho thôi, mặc dù tao đâu có muốn mất tiền thuê người khác!".
Bạn mình suy nghĩ một lát rồi đưa ra một lời khuyên ngắn gọn: "Thay vì "thuê" một cô gái, nếu mày "lấy" một cô gái làm vợ thì vừa không cần phải trả tiền vừa có một số lợi ích khác. (Bạn nháy mắt cười nửa miệng). Vậy thì có lẽ vấn đề "thiếu kỹ năng tự nấu" của mình có thể được giải quyết bằng cách lấy vợ nhỉ?
Dạo này cũng nhiều cảnh đàn ông sau một ngày làm việc không muốn về nhà (sợ sẽ bị vợ mắng vì lý do này hay lý do khác) thế là gọi điện rủ bạn bè đi ăn lẩu, cứ ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu mãi, đợi lúc mặt trăng lù lù xuất hiện trong sương đêm mới nhổ neo giải tán. Tình hình đó khiến cho mình tự đặt ra một câu hỏi nhỏ: Trong khi có nhiều người đi tìm lẩu vì sợ vợ thì liệu mình sẽ là người đầu tiên đi tìm vợ vì sợ lẩu chăng?
Vài nét về blogger
Joseph Ruelle, người Canada, 27 tuổi đang sống ở Việt Nam. Các bài viết khác của Joe: Xấu xiếc gì, Duyên âm, Nói theo cách Tây.
(Theo Lao Động Cuối Tuần)