Buổi trưa cuối tháng 6, giữa thời điểm sôi động mùa World Cup, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (ở phố Châu Long, Ba Đình, Hà Nội) đau đớn khi mất đi cậu con trai cả Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1983) do treo cổ tự sát.
Bố mẹ Hùng đều là công nhân viên chức đã về hưu, có cửa hàng buôn bán nhỏ ngoài chợ. Hùng đã có vợ và con trai chưa đầy 2 tuổi. Trước khi tự sát, anh này là trưởng nhóm bán hàng của một công ty chuyên kinh doanh đồ gia dụng, thu nhập ổn định và không dưới chục triệu đồng mỗi tháng. Hùng được đánh giá là ngoan ngoãn, biết kính trên, nhường dưới, không rượu chè nhậu nhẹt.
Sau ba ngày tang gia, mẹ và vợ anh chưa thể gượng dậy được sau cú sốc tinh thần khủng khiếp. Chỉ có ông Hồng, với bản lĩnh của người trụ cột trong gia đình, đã gượng dậy. Theo lời ông Hồng, từ đầu năm Hùng đã dính vào cờ bạc, cụ thể là cá độ bóng đá. Lúc đầu chỉ là cược một chầu bia, cùng lắm là vài trăm nghìn đồng cho mỗi trận bóng để “xem cho có khí thế” như lời Hùng nói.
Nghĩ là con trai mình cũng chỉ cá độ cho vui, ông Hồng đã mất cảnh giác, không ngăn chặn từ đầu. Sau này, ông Hồng mới biết Hùng càng chơi càng đam mê, cay cú hơn thua. Số tiền từ vài trăm lên vài triệu, rồi có trận anh ta cá độ đến cả chục triệu đồng.
Gần đây, ông Hồng bỗng thấy con trai mình bơ phờ, hốc hác. Bằng linh cảm của người cha, ông hiểu Hùng đã gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Phải gặng hỏi rất nhiều, cuối cùng anh ta cũng thú nhận rằng đã thua cá độ và nợ số tiền lên đến vài trăm triệu đồng. Đó là số tiền quá lớn, không thể tránh khỏi việc ông Hồng bực mình, chửi mắng khá thậm tệ đứa con dại dột.
Nhưng đó không phải là lý do khiến Hùng trở nên quẫn bách. Bởi khi bình tĩnh lại, biết rằng chuyện vay nợ với giới xã hội đen thì không thể không trả, ông Hồng cũng đã tìm ra cách giải quyết. Ông họp gia đình, nói rõ việc làm sai trái của con, quyết định sẽ bán một số vật dụng có giá trị trong nhà, thậm chí cần thiết có thể phải bán nhà.
Nhưng Hùng vẫn chưa nói hết sự thật với cha mẹ. Số tiền thua bạc lớn hơn nhiều so với dự tính của ông Hồng. Có lẽ đến lúc này, khi con trai đã mồ yên mả đẹp, ông Hồng vẫn chưa biết sự thực đau lòng này.
Vài người bạn làm cùng công ty của Hùng cho biết, anh này đã lợi dụng chức vụ trưởng nhóm, ôm toàn bộ tiền bán hàng cả tháng ném vào cá độ. Số tiền đó không hề nhỏ. Đến đây, anh ta đã nảy sinh những ý định tiêu cực, tự đẩy mình đến những sai lầm nghiêm trọng hơn.
Ông Hồng kể, hôm làm đám, qua vài người bạn thân của con, ông mới biết con mình đã chơi một canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Vào ngày chủ nhật cuối cùng của cuộc đời mình, chọn một trận cầu “đinh”, vận dụng mọi mối quan hệ quen biết, Hùng gọi điện vào “độ” bóng ở mọi cửa có thể cá độ nợ được. Và số phận dường như luôn nghiệt ngã với những ai có máu đỏ đen, Hùng tiếp tục thua độ. Với trận cầu này, anh ta mang nợ thêm không dưới 50.000 USD nữa.
Buổi sáng ngày thứ hai định mệnh ấy, khi Hùng bất ngờ nghỉ làm để đến chỗ bố mẹ bán hàng. Ông Hồng cũng chỉ nghĩ con mình buồn quá nên đi chơi cho khuây khỏa. Ngồi một lúc, Hùng bỗng hỏi vợ chồng ông: “Bố mẹ có thương vợ con con không?”. Người mẹ ôn tồn an ủi: “Không thương con mà bố mẹ sẵn sàng bán nhà để trả nợ cho con ư? Con yên tâm, nhà mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dù thế nào bố mẹ cũng vẫn thương yêu các con”.
Hùng trào nước mắt, lại gần ôm bố, dụi đầu vào lòng mẹ. Tiếc là những lời gan ruột của mẹ không cản được những suy nghĩ tiêu cực của anh này. Chừng vài tiếng sau, vợ chồng ông Hồng nhận được tin dữ: Hùng đã treo cổ tự vẫn.
Theo Pháp Luật Việt Nam