Đứa trẻ đầu tiên mà chúng tôi gặp là cháu Lê Hoàng Lâm, con trai anh Lê Xuân Hậu và chị Nguyễn Thị Thu Hà, hiện trú tại ngõ 30 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Để thử cháu, phóng viên báo Lao Động chìa ra một cuốn tạp chí, cháu cầm lấy và đọc vanh vách, sau đó cầm bút viết một cách thành thạo như một đứa trẻ... học lớp 2 một đoạn trong tạp chí.
Ngoài biết đọc và viết chữ, Lâm còn đọc và viết được cả các chữ số. Điều đặc biệt hơn là cháu còn đọc được cả tiếng Anh và các tên riêng tiếng nước ngoài nằm trong hệ chữ Latin. Chị Hà cho biết: "Ngay từ lúc cháu mới được 15 tháng tuổi (khi ấy Lâm chưa biết nói), ông bà nội có đưa ra một số tờ báo và nói tên từng tờ. Thế là lần sau chỉ cần nói tên tờ báo là cháu cầm chính xác tờ báo đó. Ngay cả hai tờ báo có tên gần giống nhau là "An Ninh Thế Giới" và "An Ninh Thủ Đô" cháu cũng không nhầm lẫn".
Cháu Trần Quốc Việt (trú tại số nhà 10, ngõ 495, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng biết đọc khi mới 2 tuổi rưỡi mà không hề được ai dạy chữ. Cháu Bùi Hoàng Điệp (trú tại số nhà 107/280 đường Lê Lợi, TP.Hải Phòng) ngoài biết đọc chữ thông thường, còn đọc được cả các chữ số... La Mã. Còn cháu Trần Đức Oánh (xã Xuân Hồng, Hà Tĩnh) thì chỉ sau khi bố mẹ cho nhận qua mặt chữ, Oánh đã đọc được sách báo mà không cần phải đánh vần. Bố mẹ Oánh không dám cho con mình đọc các loại sách báo in chữ nhỏ vì sợ con bị hại mắt. Mặc dù vậy hễ cứ thấy tờ báo, cuốn sách nào, Oánh đều tò mò giở ra đọc. Mỗi khi ra đường thấy các băng rôn, khẩu hiệu, Oánh đều dừng lại để đọc...
Một số người cho rằng năng khiếu đặc biệt chỉ có ở những gia đình giàu truyền thống. Chẳng hạn thần đồng âm nhạc phải sinh ra trong gia đình nhạc sĩ, thiên tài khoa học phải sinh ra trong gia đình giáo sư, tiến sĩ... Nhưng khi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của hầu hết các cháu đặc biệt này đều không thấy có gì đặc biệt. Bố mẹ cháu Lâm đều là viên chức nhà nước. Ngay cả khi phát hiện được con mình có khả năng đặc biệt anh chị cũng không có điều kiện để dạy thêm cho cháu. Còn anh Trần Đức Viện và chị Phan Thị Cảnh - bố mẹ cháu Oánh - thì làm nông nghiệp. Cháu Điệp bố mẹ bận bịu công việc, suốt ngày cháu ở nhà với bà nội mà bà nội lại không biết chữ.
Thông thường, những đứa trẻ có chỉ số thông minh IQ (Intelligence Quotient) trên 130 được coi là có năng khiếu đặc biệt, chỉ số IQ càng cao thì đứa trẻ có năng khiếu càng cao. Theo John David - một chuyên gia tâm lý người Mỹ thì: "Nhà trường nói chung chỉ dạy cho những học sinh có chỉ số thông minh dưới 130. Và họ làm khá tốt công việc của mình... Tuy nhiên khi gặp những đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt thì nhiều thầy, cô giáo lại lúng túng... Những đứa trẻ có chỉ số thông minh trên 130 rất khó khăn trong việc chọn trường học thích hợp".
Các trường hợp có năng khiếu đặc biệt thường học rất nhanh, thích những vấn đề tri thức phức tạp nên chúng có quyền hưởng một nền giáo dục đặc biệt. Nếu không chúng có thể chán nản không thiết tha với việc học hành, từ đó sẽ phát sinh những rắc rối trong vấn đề kỷ luật, dẫn đến trở ngại trong việc giao tiếp với bạn bè, thầy cô, bố mẹ... Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới kết quả học tập kém cỏi không đạt cả yêu cầu của một đứa trẻ bình thường, thậm chí một số em còn trở nên trầm cảm, lầm lỳ ít nói, nặng hơn nữa là mắc một số bệnh tâm lý, tâm thần không được ổn định...
Hiện nay ở nhiều nước trên thế giới có những trường học đặc biệt dành riêng để đào tạo những đứa trẻ có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt. Nên chăng, đã đến lúc chúng ta thành lập một trường học đặc biệt dành cho những đứa trẻ "thần đồng", đảm bảo cho các cháu có môi trường giáo dục thích hợp, không để lãng phí những tài năng hiếm có này.
