Cậu ấm thơ ngây
Sinh viên đang chăm chỉ làm bài. Đề bài "Mẹ tôi đã làm tôi xấu hổ khi tôi còn bé". Đây là một dạng bài tập quen thuộc của các sinh viên biên kịch.
Trong cuốn giáo trình Phim ngắn, họ trích dẫn rất nhiều câu chuyện thú vị loại này. Mẹ là một nhân vật gần gũi. Viết về mẹ mình có cả một kho tàng nhưng biết chọn cái gì cho khoảng khắc xấu hổ đó?
Riêng mình, mẹ luôn làm mình xấu hổ bằng cách tự hào thái quá về mình. Luôn luôn như vậy. Bây giờ vẫn vậy. Khi mình nói nhận được giấy khen sinh viên xuất sắc (Sinh viên xuất sắc là cái gì rất vớ vẩn ở trường này. Một lớp có 10 sinh viên thì dăm đạt được danh hiệu cao quý đó) thì có nghĩa hàng xóm nhà mình sẽ biết cả cái trường mình có hai sinh viên xuất sắc và mình là một trong số đó.
Đôi khi sự xấu hổ mà mẹ gây ra cũng đến từ những nguồn cơn khác. Nhớ cách đây 5 năm, khi mẹ lên Hà Nội khám bệnh, hai mẹ con đi trên xe bus. Giờ tan tầm, trên xe chật cứng người. Một cô sinh viên nhường chỗ cho mẹ mình, mẹ cảm ơn rối rít rồi suốt từ lúc lên xe cứ ầm ĩ khen bọn có học lịch sự lễ phép. Oang oang oang oang. Kinh khủng nhất là khi Quốc Tử Giám xuất hiện trước mắt, mẹ đã gần như hét toáng lên: "Trời cái chùa gì mà to và đẹp quá vậy". Mình tỏ ra lơ đễnh. Giá như không ai biết mình có mối liên hệ với người phụ nữ này...
"Và mọi chuyện như tôi đã kể, bà mụ đánh tôi bảy cái. Bố thốt lên sung sướng: Trời ơi, con trai. Cái thằng này nó lì lắm đây! Sao tôi ghét nó quá. Nói rồi ông hôn vào cái miệng đang khóc của tôi. Ông còn áp tai vào cái miệng đang khóc của tôi. Mặc cho người ông dính đầy đất cát cùng những giọt mồ hôi nhỏ vào mặt tôi. Bố tôi nói, chưa bao giờ bố thấy tôi xinh đẹp như vậy". Cách đây hai năm khi viết kịch bản dài đầu tiên mình đã sử dụng đoạn văn dễ thương này. Trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ có nhiều đoạn tuyệt dễ thương như thế. Mai sau có con chắc chắn mình cũng sẽ cưng nựng nó như thế. Bằng cách ấy, mình biết tự hào là cảm xúc đương nhiên của các bậc phụ huynh dành cho con cái. Và với mình, làm gia đình tự hào là một mục đích sống.
Mà nhắc đến chuyện cưng nựng con cái lại nhớ ở xóm có thằng chạc tuổi mình vậy mà đã có đến hai con một trai một gái. Mỗi tối đi làm về vất vả, thằng đó lại ôm đứa bé trên tay trong khi đứa lớn thì kéo áo ghen tị. Nó nói với con bằng giọng nũng nịu. Tục tứt tục tứt của bố ơi, bố đi đâu cũng chỉ nhớ tục tứt của bố thôi. Bao giờ cũng là câu ấy và giờ ấy. Cái giờ nhà nhà ăn cơm tối. Mỗi lần như vậy bố mình lại gầm gừ bực tức. Mình bảo. Mai sau bố có cháu bế cả ngày cứ mang ra cửa nhà nó mà nói: Cục vàng cục ngọc của ông ơi. Chứ tục tứt thì đã nhằm nhò gì.
Hôm dọn nhà tìm thấy một cái hộp nhựa, đựng bên trong những viên vón cục đen đen nhỏ hơn viên bi một chút. Có đến cả nghìn viên như thế. Đó là tác phẩm của bà. Cũng 4 năm rồi, khi đó mình khăn gói lên Hà Nội học. Bố mua bột nghệ và mật ong đóng thành một hộp một chai lớn để mình đem đến uống mỗi khi đau. Sợ mình khó ăn, bà trộn hai thứ ấy lại thành thứ bột dẻo, tự tay viên từng viên một nho nhỏ cho vào hộp. Mỗi khi cần chỉ bỏ vào miệng uống thêm miếng nước là xong. Vậy mà chưa lần nào mình sử dụng nó. Những viên thuốc vẫn còn nguyên.
Và tỷ thứ còn nguyên nữa. Cả những thứ hữu hình như cái áo len bà đan, hộp thuốc sâm, vỉ thuốc vitamin... đến những lời hứa, ước mơ, dự định. Mỗi lần mình về nhà, bà lại thầm thì bà nhớ cháu lắm, cháu ở trên đó có nhớ bà không. Những lúc nóng ruột hay hắt hơi sổ mũi bà lại chắc mẩm chắc là thằng cháu ở xa đang nhớ mình đây. Cái thằng chết tiệt. Mình lạnh lùng: Trời cháu bận muốn chết làm gì có thời gian để nhớ ai - Cái thằng chết tiệt chắc chỉ nhớ đến gái thôi - Gái cũng không có thời gian bà ạ - Vậy thì bao giờ mới có vợ có con cho bà hả.
25 tuổi. Nói theo cách của ông thầy, quỹ thời gian tưởng còn nhiều nhưng thực sự không nhiều lắm đâu. Thế mà đứa trẻ vẫn ở lì đó. Trú ngụ và phá bĩnh trong hình hài già nua này. Hậu đậu, vụng về và thơ ngây nhêều thứ. Lắm lúc lại ngoa ngôn, lăng xăng trò chuyện với bọn con gái như cái thằng đi gieo giống. Đứa trẻ ấy vô trách nhiệm đến mức thích thú khi thấy người khác lo lắng cho mình.
Một tối xa nhà thấy buồn thê thảm, mình đang tự làm mình xấu hổ.
Vài nét về blogger:
Cao 1 mét 72 nặng 50 cân mốt. Soi gương đếm đủ xương sườn. Co mình đầu gối quá tai. Nhấm nháp móng tay để nuôi lớn hình hài ủ đột - Cậu ấm thơ ngây.
Bài đã đăng: Lá thư cũ gửi cô giáo cũ, Quick, Snow và tôi, Tôi không thể.