Anh ta tên là Tuấn. Tuy là người đi hái chè thuê nhưng nhờ chịu thương, chịu khó nên Tuấn đã có một món tiền kha khá...Và L. đã được Tuấn chủ động làm quen và tình yêu đã đến tự lúc nào.
L. được nghe kể về hoàn cảnh éo le của Tuấn, gia đình ly tán và một mình chèo lái cuộc sống, một mình nơi đất khách quê người nên đã mủi lòng. Tháng 2 năm 1997, L và Tuấn nên duyên vợ chồng, đám cưới được tổ chức riêng tại nhà gái.
Khi mọi người hỏi về đại diện “họ nhà trai” thì Tuấn và L. quanh co giải thích về hoàn cảnh gia đình không liên lạc được. Sau thành hôn, hai người có với nhau ba mặt con, đứa lớn nhất 7 tuổi, nhỏ 3 tuổi.
Thật bất ngờ buổi chiều ngày 29/9, một số cán bộ công an và các ban, ngành chức năng ở xã đã có mặt tại nhà L. Khi CA đọc quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt khẩn cấp tên Tuấn thì L ngã té ngửa người.
Không ngờ cô đã yêu thương, sinh sống với một tên cướp. Hắn tên thật là: Hà Văn Ngũ (sinh ngày 16/8/1970) tại thôn Khòn Xù, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi cùng đồng bọn dùng vũ khí “ nóng” trấn và bắn bị thương một người tại Lạng Sơn, Ngũ trốn khỏi địa phương và mò đến xã Phú Đô để mai danh, ẩn tích. Cái tên Tuấn được Ngũ nặn ra từ đây...
Tên Tuấn bị dẫn giải về Lạng Sơn để phục vụ cho công tác điều tra. Lúc chia tay với vợ con, hắn cúi gằm mặt. Còn L thì cay đắng khi tiếp nhận một sự thật: Sáng ngày 10/10/1995, Hà Văn Ngũ mang theo khẩu súng ngắn quân dụng đã cũ đến nhà Tô Văn Tuân và Đường Văn Hùng cùng trú tại thôn Khun Dong, xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
Vốn là những thanh niên thuộc dạng “Lục lâm thảo khấu” nên khi biết tin thầy giáo Hà Như Mạch, giáo viên Tiểu học xã Bắc La đi lĩnh lương cho trường, bọn người này đã bàn bạc với nhau, lên kế hoạch trấn cướp.
Đến 14 giờ, bọn chúng chuẩn bị thêm được một khẩu súng CKC đã cưa nòng và mang theo khăn bịt mặt màu đen. Ba tên cướp ngược đồi theo đường tắt đón đầu “con mồi” ở khe nước thuộc thôn Nà Slảng, xã Tân Tác. Khoảng 16 giờ cùng ngày, thầy giáo đạp xe đi qua, lập tức Tuân, Hùng bịt mặt xách súng CKC và cầm thêm khẩu súng ngắn của Ngũ nhảy ra chặn đường đồng thời quát uy hiếp: “Đứng im”.
Tên Tuân hướng nòng súng về thầy giáo Mạch bóp cò làm thầy trúng đạn bị thương ở tay. Quá hoảng hốt, thầy Mạch bỏ xe đạp, nhặt đá ném trả bọn cướp và hô hoán. Lúc này tên Ngũ vì không có khăn bịt mặt đang “ém mình” ở trong bụi rậm, chưa kịp ra hỗ trợ đồng bọn thì thấy thầy giáo Mạch chạy. Tên Tuân nhảy ra giữa đường bắn thêm một phát đạn nữa nhưng không trúng người...
Nhóm cướp không thực hiện được ý đồ, tức tối tản về nhà. Chỉ một thời gian ngắn sau các tên: Tô Văn Tuân và Đường Văn Hùng đã bị cơ quan CA bắt giữ. Toà án ND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên toà xét xử vào 7/1996.
Sau khi vụ việc bại lộ , tên Hà Văn Ngũ trốn khỏi địa phương. Những tưởng thay tên, đổi chỗ ở, thời gian đã trôi đi gần chục năm tên Ngũ sẽ yên ổn, song lưới trời lồng lộng, y đã sa lưới pháp luật và chuẩn bị gánh chịu những hình phạt nghiêm khắc về tội “ Cướp tài sản”.
Có lẽ đây là một bài học nhớ đời đối với L. và những cô gái trẻ, không thận trọng, tìm hiểu kỹ về gia đình, nhân thân người mình yêu, dễ bị bọn xấu lừa phỉnh bằng những lời đường mật mà lầm lỡ trao gửi tình cảm một cách mù quáng...
(Theo Tiền Phong)