Em luôn bảo rằng vì yêu anh mà em khổ, rằng anh luôn đối xử không phải với em, rằng anh yêu em không bằng như em yêu em, rằng em không làm gì có lỗi với anh.
Em hoàn toàn đúng và đó là tất cả những gì em nhìn thấy được ở anh, đó là tất cả những gì anh muốn em thấy và em chỉ thấy thôi, không bao giờ em có thể hiểu được tại sao?
Vì em vô tình, hay vì anh ích kỷ? Em à, từ ngày có em anh như được hồi sinh, em đã mang đến cho anh những điều tốt đẹp nhất. Vì em anh sẵn sàng từ bỏ những thói quen anh cho là xấu. Anh thật sự cảm ơn em về điều đó, nó làm anh rất vui, rất hạnh phúc... Anh rất tin tưởng em.
Nhưng giờ đây nghĩ lại, có lẽ anh đã nhầm. Anh đã nhận ra rằng không thể làm thay đổi một con người nhất là người mình yêu thương. Niềm tin của anh dần phai mờ, anh chỉ là người để em giải sầu, chỉ để lấp đi khoảng trống những lúc em cô đơn. Anh là con rối, là thằng ngốc của em thôi.
Thôi thì em hãy làm những gì em nghĩ, anh không còn tin ai được nữa. Trong anh chỉ còn lại sự trống vắng, mệt mỏi với cảm giác bị phản bội.
Em ơi, nếu có điều gì vĩnh cữu được, thì đó là tình yêu chúng ta...
NSƯT