Tôi viết lên tâm sự vì đang rất buồn dù biết là chuyện gì rồi cũng sẽ qua, tự trách bản thân mình là chính. Trước giờ tôi có 3 mối tình. Tình đầu chúng tôi quen nhau 7 năm, anh rất thương tôi, chăm sóc và hay làm tôi cười. Thế nhưng anh lại là người hào hoa, quen nhau thời gian dài tôi chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cãi nhau vì cô gái khác. Thậm chí có lần anh đã chia tay tôi rồi quen người khác, có lần đánh tôi một trận vì chia tay (lúc đó tôi đọc thấy anh chat chít với người khác rất tình cảm), rồi quay lại vì tôi mới là tình yêu của anh. Tôi cũng rất yêu anh nhưng sau khi ra trường hai năm, anh vẫn chưa ra trường, phần vì tình yêu nguội lạnh dần sau những lần cãi nhau. Chúng tôi chia tay. Anh nói chẳng ai thương anh bằng tôi.
Người thứ 2 tôi quen lúc tình đầu chia tay tôi để quen người khác. Tôi ngưỡng mộ anh. Anh quan tâm yêu thương như bù đắp cho tôi. Rồi anh đi du học, chúng tôi chia tay. Tôi không cưỡng lại được tình đầu, lại yêu anh cho đến khi chia tay thực sự.
Người thứ 3, anh khác hẳn hai người đầu tôi quen. Anh ít nói, lạnh lùng nhưng cảm nhận được ở anh là một tình yêu lớn và ấm áp. Tôi luôn cố gắng ở bên cạnh anh, tạo kỷ niệm cho hai đứa. Anh cũng vậy. Có điều lúc giận anh hay làm tổn thương tôi. Gia đình tôi lại không thích anh lắm vì anh ít giao tiếp quá (không muốn nói là kém giao tiếp vì anh không thích nói chuyện với ai cả trừ tôi). Tôi thương anh lắm, nghĩ lấy anh sẽ hạnh phúc vì anh vẫn cố gắng làm những việc nhỏ giúp tôi (dù trước đây không hề làm), gia đình tôi thì sợ anh lạnh lùng, trong cuộc sống hôn nhân sẽ không được kéo dài. Mẹ đi coi thầy cũng không tốt (quả thực anh rất lạnh lùng, tôi cảm nhận được trái tim ấm là cảm nhận thôi, đôi khi cũng không tin vào cảm nhận của mình), rồi anh còn ghen với tình đầu của tôi. Cuối cùng chúng tôi hủy hôn. Giờ bố mẹ cấm tôi không đóng lòng mình lại, vẫn phải yêu. Nhưng liệu có còn yêu được nữa hay không? Tôi chỉ thấy sợ. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu