Nét mặt hắn sau cơn phấn khích lại trở về vô hồn, lơ đãng. Phải một lúc lâu PV Kinh Tế Đô Thị trong vai trò một người để Nam - một trai nhảy - trút bầu tâm sự, mới thốt ra được lời mào đầu câu chuyện. Hắn vẫn im lặng, hắn đang đối thoại với chính mình. Đây chính là con người thật của hắn, hay hôm qua, hôm kia mới là hắn? Chỉ cách đây 30 phút, hắn vẫn say sưa trong những vũ điệu cuồng nhiệt dưới ánh đèn màu loang loáng. “Em có biết vì sao hôm nay anh bỏ nhảy không? Anh chán rồi, chán đến tận cổ”. Hắn cắt ngang những suy tư, những phỏng đoán trong tôi. Và cứ thế, hắn tuôn ra bao nhiêu là chuyện. Hắn nói với tôi mà như đang nói với chính mình. Thỉnh thoảng xoáy vào một vài câu hỏi rồi tự trả lời, điềm nhiên, cay đắng. Rồi hắn “chất vấn” tôi sao không nói chuyện với hắn, sao lại im lặng, sao lại chăm chú lắng nghe những gì mà hắn cố nuốt vào trong gần chục năm nay? Lúc này hắn không phải là một trai nhảy, một pê-đê, một người “chồng”, “vợ” như đã từng nhập cuộc, đóng kịch, lừa tình, kiếm tiền 5, 6 năm nay. Hắn là Nam (xin được không ghi tên thật), hơn 30 tuổi, giảng viên một trường đại học ở Hà Nội, đẹp trai, cao ráo, mắt sắc, lạnh, mũi dọc dừa, hàm răng trắng, cười lúm đồng tiền. Giờ thì hắn để thêm hai hàng râu lún phún, đầu húi cua - một gương mặt đàn ông mạnh mẽ, ấn tượng từng hớp hồn bao nhiêu cô gái chỉ trong cái nhìn đầu tiên. Nói đến đây, nhiều dân nhảy sẽ biết hắn, những người đã từng là “chồng”, “vợ”, “bồ” hay cả những bà “sồn sồn” 40, 50 tuổi sẽ rủa thầm hắn. Nhưng chắc chắn các đồng nghiệp của hắn trên giảng đường đại học không bao giờ nghĩ hắn là một con người như thế. Tối nay Nam đến CLB khiêu vũ để thấy mình trẻ hơn, trong sáng hơn, bởi đây là nơi dạy khiêu vũ cho các học viên (chủ yếu là học sinh, sinh viên ở các trường Hà Nội, Hà Đông). Cách đây hơn 10 năm, khi còn là sinh viên, cũng tại một địa điểm trong sáng, lành mạnh như thế này, Nam biết đến các điệu nhảy nhờ một thầy giáo quý Nam như con hướng dẫn tận tình, chu đáo. Chính thầy giáo này có “vấn đề” khi có những lời đề nghị khá “tế nhị” với Nam nhưng Nam biết khéo léo từ chối. Tối tối Nam vẫn đến sàn bằng một niềm đam mê khó tả. Nhưng là người thông minh, có chí, Nam vẫn miệt mài lao mình vào học tập. Ra trường với tấm bằng loại ưu, Nam dễ dàng được về công tác tại một trường đại học. Bẵng đi một thời gian, khi thấy nhớ sàn nhảy da diết, Nam mò đến một địa điểm khá lý tưởng ở Hà Nội. Chính đây là nơi “nhân duyên” chính thức cho những bước trượt dài trên sàn nhảy của Nam. Lời Nam kể nghẹn ngào, cay đắng... Phải công nhận Nam có một vẻ đẹp rất hấp dẫn. Con người ấy toát ra sự kiêu hãnh, thách thức và cả lời mời mọc ân cần. Cái vẻ cá tính, lạnh lùng, phớt đời bề ngoài của Nam chính là “điểm nhấn” chinh phục hàng tá con gái. Nhưng anh đã để cho họ phải điêu đứng, đau khổ khi lăn mình dập dìu cùng những điệu slow “mùi” trong thứ ánh sáng quái lạ, đầy ngụ ý. Đêm đầu tiên trở lại sàn nhảy, anh bị một ông nước ngoài thích đến mê mẩn và tìm mọi cách để được gần anh. Sau vài điệu nhảy, ông ta kiếm cớ ngồi tâm sự với Nam. Nam giật thót mình khi bàn tay ông ta lần tới vuốt ve tay anh. Anh vội trấn tĩnh, dứt khoát: “Tôi không phải...”. Chưa nói hết câu, bàn tay ấy đã đặt lên môi Nam ra hiệu im lặng. Nam ghê tởm con người này, nhưng rồi lại bị những đồng đô la cám dỗ. Trở thành “bồ” của ông ta trong một thời gian ngắn, Nam sắm được một số thứ đắt tiền. Có lần Nam còn theo “bạn tình” đi nhảy thoát y ở một quán bar có tiếng trên đất Hà thành. Sau những điệu nhảy hết mình ấy, anh lại nhận được thêm những khoản “thù lao” khá hậu hĩnh. Đường đường là một đấng nam nhi tuấn tú, nhưng chỉ đến khi ông ta về nước, Nam mới nhận ra mình đã tự đánh mất bản chất của “thằng đàn ông”. Buồn đời, Nam lại tìm đến sàn nhảy giải khuây, rồi trở thành “trai bao” cho các bà U40, 50 lúc nào chẳng hay. Chỉ biết rằng, ban ngày khi trên giảng đường đại học (cũng may Nam không bỏ nghề), anh mới mới trở về với chính mình. Còn đêm đêm, dưới những dàn nhạc tấu lên những điệu slow “mùi”, Nam lại uốn éo, lắc lư thành trai dẫn nhảy cho các bà cám cảnh chán chồng. Giờ thì Nam là người sành điệu trong việc nắm bắt tâm lý của những kẻ cô đơn đi tìm “cuộc chơi”. Anh biết cách chinh phục họ như thế nào. Mọi mánh khoé đưa tình trên nhân gian này dường như đều ban phát cho anh. “Nhưng rốt cuộc để là gì hả em?”, Nam đánh thức sự im lặng trong tôi bằng một câu hỏi chua chát. Phải rồi, hơn 30 tuổi với một cuộc đời từng trải Nam đã có mọi thứ trong tay nhưng lại mất tất cả. “Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết...”. Nam đã nhận ra cái mất lớn nhất của mình khi đã đi quá xa. “Muộn rồi, phải không? Anh nhục quá!”. Nam thấy xót xa cho bao nhiêu con người đang lao mình vào cuộc chơi thân xác trong các quán bar, sàn nhảy, vũ trường hôm nay. Muộn còn hơn không, hãy trở về với chính mình khi còn có thể. Nam kể vanh vách những trai nhảy như anh. Nam bảo giờ này họ vẫn say sưa “kiếm tiền” không mệt mỏi. Trong đó nhiều người thuộc giới thứ ba, nhưng nhiều người giống anh, là thằng đàn ông 100% nhưng bị lôi kéo, cám dỗ bởi đồng tiền để rồi trở thành “chồng”, thành “vợ” của những kẻ bệnh hoạn kia. “Nhơ nhuốc, biết nhơ mà vẫn làm. Nhục!” Nam thốt lên, nghẹn ngào! |