Chú rể Chae Ki-Juong và cô dâu Lê Thị Ngọc chụp tại Đầm Sen, TP HCM tháng 11/2004. |
Dường như không thể tìm kiếm một “ý trung nhân” ở quê nhà Hàn Quốc (HQ), người thợ mộc 40 tuổi này đã gia nhập một làn sóng đàn ông HQ tìm kiếm cô dâu ngoài nước và tiếp cận với cơ quan mai mối quốc tế. “Phụ nữ HQ quá kén cá chọn canh”, Chae, người vừa cưới một cô gái Việt Nam (VN) 23 tuổi tên Lê Thị Ngọc làm vợ, cho biết: “Tôi thật sự mệt mỏi với cách họ đánh giá đàn ông qua tài chính, diện mạo và hoàn cảnh gia đình trước khi xem xét việc hôn nhân”.
Dù HQ là một xã hội đồng nhất, các cuộc hôn nhân được sắp xếp nhanh chóng với các cô dâu nước ngoài đang bùng nổ, được cổ vũ bằng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ từ các cơ quan mai mối. Số đàn ông HQ kết hôn với người nước ngoài trong năm qua đạt 25.594, tăng hơn gấp đôi con số 11.017 trong năm 2002.
Các cuộc hôn nhân được sắp xếp không mới ở HQ, nơi những sự kết hợp với công dân TQ có nguồn gốc HQ trở nên phổ biến ở các thị trấn xa xôi bắt đầu vào những năm 1980 do thiếu phụ nữ trẻ, những người đi tìm vận may ở các thành phố. Tuy nhiên, hiện nay các đàn ông HQ đang “mở rộng tầm nhìn” và chọn lựa các cô dâu không có cùng nền tảng dân tộc. Trong số những cô dâu nước ngoài, các cô dâu TQ vẫn đứng đầu với 18.527 người vào năm ngoái, tăng 40% so với năm 2003. Xếp sau đó là các cô dâu VN với 2.462 người, tăng 75% so với năm trước đó. Tiếp theo là các cô dâu Nhật và Philippines với số lượng tương tự là 1.224 và 964 người.
“Đàn ông HQ được ưa chuộng rộng rãi ở VN. Họ có tiếng là những công nhân cần cù và quan tâm đến gia đình”, Choi Sung-hee, một chuyên gia tư vấn tại ING Wedding chuyên thu xếp hôn nhân với các phụ nữ VN, cho biết. ING Wedding đưa những chú rể tiềm năng sang VN trong một chuyến đi kéo dài một tuần để gặp khoảng 100 cô dâu tiềm năng. Danh sách “ứng viên” được rút ngắn xuống còn vài chục người dựa trên dáng vẻ và được phỏng vấn qua một phiên dịch. Sau khi một người đàn ông chọn được “nửa kia” của mình, họ đến nhà cô ấy để xin phép cha mẹ. Chú rể trả 1.000 USD cho gia đình cô làm quà cưới. Ngày thứ 3 là ngày cưới của họ, sau đó họ đi hưởng tuần trăng mật.
Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều kết thúc vui vẻ.
Do các chú rể trả phí mai mối và chi phí đám cưới, thường vào khoảng 6.000 USD đến 11.000 USD, nhiều chuyên gia về hôn nhân cho rằng đàn ông HQ cảm thấy như họ đang “mua” cô dâu và không đối xử như những “đối tác” ngang hàng.
“Trong nhiều trường hợp, những người chồng và anh chị em chồng làm nhục cô dâu bằng lời nói hay hành động”, Choi Jin-young, một chuyên gia tại Trung tâm Nhân quyền cho phụ nữ nhập cư tại Seoul, phát biểu. “Nhiều cô dâu nước ngoài thậm chí không biết họ đang bị làm nhục", bà nói, nhấn mạnh rằng phụ nữ nhập cư không có nhiều nơi để cầu cứu sự giúp đỡ.
Theo Người Lao Động, Luật Quốc tịch HQ quy định một người nước ngoài kết hôn với một người HQ và sống ở HQ hơn 2 năm là đủ tiêu chuẩn để xin cấp quyền công dân HQ. “Có những trường hợp các cô dâu từ các nước nghèo sử dụng hôn nhân như một tấm vé để vào HQ và bỏ đi để tìm việc làm”, Bae thừa nhận. Không có thống kê cụ thể về việc bao nhiêu cô dâu đã chấm dứt các cuộc hôn nhân của họ. Người vợ TQ của Chae, thợ mộc, bỏ đi chỉ 2 năm sau khi kết hôn.
Nhưng trong khi gặp khó khăn với cuộc hôn nhân đầu tiên, Chae cho biết những tháng ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân thứ hai, anh đầy hạnh phúc, ngay cả khi họ phải giao tiếp bằng các điệu bộ chân tay và... ngôn ngữ hình thể.