Nhưng biết thế nào được, chúng ta không thể đến bên nhau thì có lẽ việc em biết anh suy nghĩ ra sao và em nghĩ về anh thế nào sẽ không còn quan trọng nữa, nhất là trong lúc này, phải không em? Còn một tháng, chỉ một tháng nữa em sẽ lên xe hoa cùng với người con trai em chọn mà người ấy không phải là anh. Tên Ngốc anh vì quá ngốc nên đã dành cho em một tình cảm thật trọn vẹn, để rồi thật đau xót và quằn quại tiễn em đi, có lẽ trên đời này không gì đau đớn bằng việc tiễn người mình yêu đến với một người khác. Anh đã cố gắng mỉm cười, có tỏ ra mình cứng rắn để nói lời chúc em hạnh phúc, có lẽ em hiểu trong thâm tâm không bao giờ muốn nói ra những lời đó. Mỗi một lời chúc thốt ra như ngàn mũi kim đâm vào tim anh, buốt đau khôn cùng em ạh !
Một năm qua, tính từ ngày quen nhau, chúng mình chưa hề gặp nhau, nhưng có lẽ 365 ngày ấy là chuỗi ngày đẹp nhất với anh, và với em nữa, ngày nào chúng ta cũng có một câu chuyện để nói. Những buồn vui, lo toan của cuộc sống chúng mình đã chia sẻ cùng nhau biết bao nhiêu chuyện trên đời, có cả những chuyện không đầu không đuôi và không kết thúc. Anh đã từng mường tượng rằng tình yêu của chúng ta cũng như những câu chuyện không hồi kết đó. Nhưng thật không ngờ người viết dấu chấm hết cho câu chuyện đó lại chính là em ! Trách em, oán hận em ư. Anh làm được và có lẽ anh oán trách em nhiều lắm. Em đã không dám sống thật với lòng mình, em chấp nhận chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn để bước đi, còn anh, một con đường đầy chông gai và mạo hiểm em đã không chọn. Em cũng không dám một lần thừa nhận với anh rằng em yêu anh dù anh biết đó là sự thật. Tại sao em không một lần nói chuyện thật nghiêm túc với anh về những chuyện sẽ xảy ra với em, để anh mãi thêu dệt giấc mơ hạnh phúc để rồi đến một ngày em đánh thức anh tỉnh dậy với một gáo nước lạnh toát, anh tỉnh dậy trong cơn thèm ngủ với những mơ hồ và truy vấn mình, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra nhưng người trả lời lại chính là anh, em chưa bao giờ dám trả lời những câu hỏi đó.
Có lẽ cho đến ngày em bước đi anh vẫn còn hỏi rằng “Tại sao?” mà không có câu trả lời phải không em ?! Nhưng trách em thì được gì đây, mọi chuyện vẫn xảy ra như triết học nói em nhỉ ! “ mọi sự vật , hiện tượng luôn luôn biến đổi .” Và tình yêu cũng thế, nó cũng sẽ vận động theo đúng quy luật của tự nhiên, có thể vận động theo hướng tích cực là nó sẽ ngày càng lớn dần lên, hoặc ngược lại, nó sẽ sớm tàn lụi và đi vào ngõ cụt nếu không có những yếu tố đảm bảo cho nó ! Thật đau đớn là tình yêu của chúng ta lại rơi vào vế thứ 2. Anh yêu em nhưng chẳng có một điều kiện nào để có thể duy trì cho mình tình yêu đó, anh như một nghệ sĩ, chỉ biết vẽ cho mình một bức tranh thật đẹp mà không hiểu rằng mình vẽ đẹp nhưng chẳng có người ngắm nhìn, chỉ có một mình ngắm, tự khen nó đẹp rồi cũng đến một ngày anh cất nó vào một góc nào đó, để khi buồn anh lấy ra nhìn ngắm lại nó và hồi tưởng lại những ký ức đã qua trong tiếc nuối và dằn vặt . Hà Nội thật đẹp em nhỉ?
Từ ngày quen em, theo sự lớn dần của tình cảm anh dành cho em, anh đã yêu Hà Nội lúc nào chẳng biết. Một người ở Dalat, xứ sở sương mù và lãng mạng lại có thể dành cho Hà Nội một tình yêu tha thiết đến như vậy dù rằng anh mới ra ngoài ấy có 2 lần. Hà Nội thật ấn tượng với những mái nhà cổ kính, rêu phong, những con đường mát rượi với những hàng cây hai bên đường và con đường Thanh Niên đi dọc theo Hồ Tây trầm mặc. Anh ước gì được một lần nắm bàn tay em và hai đứa mình đi bộ hết con đường Thanh Niên đó, khi mệt mình ngồi trên ghế đá và phóng tầm mắt ra xa để cảm nhận sự vận động của cuộc sống. Và anh càng yêu Hà Nội hơn bởi nơi ấy có em, người mà anh dành trọn tất cả tình cảm, trong mắt anh, Hà Nội mãi mãi đẹp và cổ kính, như chính con người em. Có lẽ anh sẽ không còn yêu em cho đến khi Hà Nội không còn đẹp trong mắt anh nữa , nhưng anh biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra em nhỉ ! Em đi rồi, để lại trong anh bao câu hỏi không lời đáp. Nhưng có lẽ anh vẫn là người hạnh phúc nhất, vì anh được là người đầu tiên em yêu, người đầu tiên em rung động, với anh chỉ cần như thế đã là quá đủ. Cuộc sống đã không cho chúng ta đến được với nhau, và anh đành làm người nghệ sĩ đem tác phẩm tâm đắc nhất của mình cất vào một nơi thật kín đáo, sẽ chăm sóc và trau chuốt nó thật cẩn thận để nó không bị phai nhạt bởi thời gian. Em đã chọn được cho mình một người đàn ông tốt, có thể chia sẻ với em mọi chuyện lúc em cần đến họ, không như anh, những việc ấy mãi mãi anh không bao giờ làm được bởi anh ở quá xa. Khoảng cách 1.800km chỉ có cách anh có phép “dịch chuyển tức thời" mới có thể làm được điều ấy.
Chúc em có một cuộc sống tương lai thật yên bình. Và hãy nhớ, trong cuộc đời này, lúc nào cũng có một người luôn dõi theo em, sẽ vui khi em cười và sẽ đau đớn khi em khóc, vì người ấy yêu em và luôn mong em hạnh phúc, “hãy hạnh phúc trọn vẹn” em nhé !
Phạm Chí Hưng