Tai nạn giao thông dồn dập đẩy những người thân cuối cùng trong một gia đình khấm khá, học thức đến nỗi đau tột cùng, thậm chí còn hơn cả sự mất mát người đã ra đi...
Đau thương chồng chất đau thương
Thùy Dương đang chăm sóc mẹ Lê Thị Mai. |
Nhà cô giáo Lê Thị Mai, 1 trong 2 giáo viên Trường THCS Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị tai nạn giao thông thảm khốc khiến người phải ra đi, người sống đời sống thực vật.
Căn nhà xây lè tè ven đường vẫn còn đó nhưng cửa đóng kín mít, với tấm giấy nhàu nhàu ghi dòng chữ "Thuỳ Dương nuôi mẹ ở bệnh viện".
Kỹ sư Tạ Minh Tuấn (Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, chồng cô giáo Trần Thị Mai, người đã mất trong tai nạn giao thông cùng với Lê Thị Mai) thở dài: "Nó ở trong nhà đấy, nhưng vì chủ nợ đòi tiền gắt quá, đành phải trốn bằng cách như vậy!".
Nói rồi ông Tuấn ghé sát qua khe hở cánh cửa gọi vọng vào "Dương ơi, thầy Tuấn đây!". Trước đây, kinh tế gia đình trông cả vào vợ, 5 năm kể từ khi vợ mất, nhà khoa học này phải làm việc cật lực 16 tiếng/ngày để kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. 5 năm, ông nói có 2 người bạn thân là cái tivi và máy vitính, suốt ngày bật cho có tiếng người trong nhà.
"Nhưng vẫn chưa bằng bi kịch của Thuỳ Dương đâu. Người mất đi, mà nỗi đau đớn lại không bằng người sống!", ông Tuấn thở dài.
Tiếng dép loẹt quẹt trong nhà, cánh cửa hé mở, Thuỳ Dương, cái tên dịu dàng, thanh thoát dường như không hợp với người con gái hơn 25 tuổi mà trông lam lũ như một người đàn bà 35 tuổi.
Mặt sạm lại, gầy gò đến quắt queo, quần ống thấp ống cao, tất ta tất tưởi, Thuỳ Dương nghèn nghẹn khi nhận ra chúng tôi: "Lần trước, sau khi các anh đi, em trốn bà con lên Sài Gòn được vài ngày không tìm ra việc, bí bách quá định... làm cái gì cũng được miễn là có tiền trả nợ, thuốc thang cho mẹ. Nhưng hai đứa em lên tìm khóc vật vã, chịu không nổi phải về...!".
Tôi thở phào, may có những đứa em đến kịp, nếu không, người con gái sinh ra trong một gia đình gia giáo, học thức kia sẽ ra sao giữa chốn phồn hoa đầy cạm bẫy.
Cô Lê Thị Mai vẫn nằm đó, bất động trên chiếc giường cũ kỹ. Thức ăn, nước uống đưa vào thân thể qua chiếc bơm tiêm. Nếu không nhìn thấy đôi mắt lay động dù vô hồn, cảm thấy hơi nóng thoi thóp của thân thể con người thì khó nghĩ rằng cô vẫn còn sống.
Hơn 5 năm rồi kể từ chiều mưa định mệnh (3/6/2002), khi chiếc xe tải mất lái lao sang đường, quăng đuôi xe vào hai cô giáo trên đường đến trường. Cô Mai đã nằm như thế với đời sống thực vật, bỏ lại những bài giảng, giáo án và bầy học trò chơ vơ khi mới ở tuổi 49. Dẫu sao, như Thuỳ Dương nói, mẹ mình còn may mắn hơn vợ thày Tuấn, người bị biển số của chiếc xe tải như mảnh tôn sắc lẻm cắt ngang cổ...
Một người đàn ông bước vào, lừ lừ kéo ghế ngồi góc nhà nhìn chằm chằm vào tôi. Mãi đến khi Thuỳ Dương bước ra (sau khi thay đồ và bơm thức ăn cho mẹ) giới thiệu tôi là nhà báo, ông ta mới đấm nhẹ vào ngực thở phào: "Tui là chú của Thuỳ Dương. Thú thật tui tưởng anh là chủ nợ đến đòi tiền nên sợ cháu mình có chuyện gì không hay!".
Câu chuyện chậm rãi của người chú khiến tôi sững sờ và mới chợt nhận ra vì sao Thuỳ Dương thi thoảng lại gục đầu nấc nghẹn trước di ảnh của một người đàn ông trẻ.
Sau một tháng mẹ bị tai nạn, chồng của Thuỳ Dương cũng bị tai nạn giao thông và qua đời, chưa kịp để lại giọt huyết thống cho người vợ trẻ mới cưới gần 1 năm trời. "Chăm sóc mẹ em trên viện nhiều đêm trắng, mệt quá, anh ấy đi đường không làm chủ được nên đã bị tai nạn! Ngày đó em tưởng mình chết luôn!".
Thuỳ Dương nấc nghẹn thắp nén hương lên bàn thờ chồng. Ngày đó, ông chú kể: "Nó (Thuỳ Dương) như xác không hồn, vừa quằn quại trong màu tang trắng bên thi thể người chồng mới kịp quen hơi bén tiếng, vừa vất vưởng bên tấm thân thương tích quấn đầy băng trắng của mẹ. Mắt Dương khô khốc, bỏng rát đến đỏ ngầu vì hàng tháng trời giàn giụa cho cả người sống lẫn người chết".
Thùy Dương và chú ruột bên giường bệnh của mẹ Mai. |
Bi kịch khôn tả bằng ngôn từ vẫn chưa dừng lại. Một năm sau ngày vợ bị tai nạn, cha của Thuỳ Dương là ông Hiếu, dù không nghề nghiệp ổn định phải quăng mình làm trụ cột gia đình thay vợ, đi đứng kiếm sống vội vã quá bị xe đụng gãy chân.
Thành kẻ tàn tật, ông Hiếu chán đời, suốt ngày ngập chìm trong men rượu giải sầu đến nỗi thân thể giờ này quặt quẹo, sống chẳng ra sống mà chết không ra chết. Căn phòng được xây bằng gạch, ông để vợ và con ở tránh nắng tránh mưa. Trên mảnh đất còn sót lại của gia đình, ông gá tạm vài mảnh tôn vào bờ tường nhà hàng xóm, gá vài manh ván cáu bẩn với nhau làm giường để ngả lưng trong mỗi cơn say. Nắng còn đỡ, mưa, nước, gió cứ thông thốc vào nơi nằm, nhiều khi ông phải mặc... áo mưa để ngủ.
Đang nằm co quắp, thấy chúng tôi sang, ông lật đật lê tấm thân còm nhom ra mép gỗ, cất vội xô ốc mà người hàng xóm thương quá cho hồi sáng rồi phều phào mời khách ngồi. Không có lấy một cái ly, cái chén để uống nước!
Gánh nặng chưa biết đến bao giờ
Những người hàng xóm của Thuỳ Dương còn kể rằng, đến họ - người xa lạ - còn thấy như dao cắt, muối xát lòng khi chứng kiến cảnh cô gái trẻ trĩu nặng tang chồng, oằn lưng vì mất mát lại xất bất xang bang lo cho người sống.
Thực ra nếu đúng theo bản án ngày 19/5/2005 mà TAND tỉnh Tiền Giang tuyên thì chủ xe gây tai nạn cho 2 cô giáo là Phạm Viết Phương (ngụ 128 Bến Chương Dương, quận 1, TP HCM) phải cấp dưỡng cho cô Lê Thị Mai 1,35 triệu đồng/tháng, cho đến khi chị Mai 60 tuổi. Tuy nhiên, sau khi bồi thường 15,5 triệu đồng cho nạn nhân, chủ xe đã trốn biệt, bỏ mặc nạn nhân và gia đình họ, với nỗi đau quá lớn.
Cảm thương hoàn cảnh gia đình Thuỳ Dương, hàng xóm, anh em họ hàng kẻ mớ rau, người nắm gạo chia sẻ để Dương nuôi cha, giữ sức chăm mẹ. Nhưng "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống", trong khi chỉ tiền thuốc men và thức ăn riêng cho mẹ thôi cũng mất đứt hơn 100.000 đồng/ngày rồi.
Thương quá, ngoài tiền trợ cấp, lương vài trăm ngàn đồng cô Mai được hưởng, thày cô giáo Trường THCS Long Định rủ nhau lập một hòm quyên góp, hàng tháng cũng thêm vài trăm nữa thuốc thang cho đồng nghiệp.
Nhưng có lần hòm tiền gần đầy thì đột nhiên biến mất khiến nỗi đau đời thêm quặn thắt. Hai em trai của Thuỳ Dương phải bỏ học lên Sài Gòn làm đủ thứ nghề mà người ta thuê mướn, nhưng tiền không đủ nuôi thân.
Bí quá, nhà có 800m2 đất mặt tiền đường, Thuỳ Dương phải bán mất 700m2, rồi cầm luôn cả sổ đỏ diện tích còn lại - nơi mà mẹ cô đang nằm và cha cô đang vạ vật - và thậm chí vay hàng chục triệu lãi suất "cắt cổ" tới 11% để thuốc thang cho mẹ, cơm gạo cho cha.
Vay tiền mà không có nguồn nào để trả, không làm gì để có "đồng xu cắc bạc", chủ nợ đến đòi từng ngày, bĩ cực quá nhiều lúc Dương nghĩ quẩn, muốn vứt tất, chết quách cho xong "nợ đời" hoặc bỏ lên Sài Gòn... làm gì cũng được để trả nợ.
Nhưng rồi nhìn người mẹ - một cô giáo giỏi của trường - nay thành tàn phế, nước mắt lại ứa ra, tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy, Thuỳ Dương tiếp tục cảnh trốn nợ hàng ngày, tiếp tục gánh "nợ đời", điều mà người mẹ đang nằm trên giường bệnh không bao giờ muốn thấy.
Thuỳ Dương bảo, thi thoảng mẹ hồi tỉnh tâm thức, nhìn con miệng mấp máy muốn nói mà không nên lời, chỉ có nước mắt ứa ra giàn giụa.
"Dẫu sao thì người sống còn phải tồn tại. Sao Dương không tính đi bước nữa?", tôi khe khẽ hỏi. Thuỳ Dương cúi gằm, nghẹn lại: "Cũng có một anh thấy em vầy thương nhưng chỉ gặp gỡ được thời gian, họ thấy gánh nặng, hoàn cảnh, tương lai em mịt mờ quá nên... không thấy đến nữa!".
Chết là hết? Nằm một chỗ là xuôi mọi gánh nặng cuộc đời? Không, đằng sau người ra đi, sau người tàn tật vì tai nạn giao thông thì dù không muốn nhưng đã để lại mất mát oằn lưng cả về vật chất lẫn tinh thần cho người thân mình. Thuỳ Dương chỉ là một trong hàng ngàn nạn nhân của tai nạn giao thông phải gánh nỗi đau tột cùng của người sống.
(Theo Lao Động)