![]() |
Tàu cao tốc của lực lượng cảnh sát biển Malaysia đang tuần tra vùng eo biển (ảnh do cảnh sát biển Malaysia cung cấp). |
Mọi người phải trình mọi giấy tờ tùy thân cần thiết, qua máy soi tất cả vật dụng mang theo và cuối cùng là đi qua hàng rào an ninh nghiêm ngặt mới vào được căn phòng đầy mô hình tàu thủy và bản đồ - văn phòng của Abul Rahman Ahmad, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát biển Malaysia.
Ông Ahmad có đến 23 năm trong lực lượng cảnh sát biển cho biết: “Trước đây hải tặc vùng eo biển cũng có nhưng rất hãn hữu, chỉ cướp những tàu cá nhỏ, nhưng hiện nay chúng thường nhắm vào những tàu hàng, tàu dầu nên công việc của cảnh sát biển rất căng thẳng. Hiện lực lượng cảnh sát biển có 18 tàu tuần tra 24/24 trong lãnh hải của mình”.
Theo số liệu của ông Ahmad cung cấp, trong sáu tháng đầu năm 2005 cảnh sát biển Malaysia đã bắt quả tang năm vụ cướp biển mà đa số hải tặc đều mang quốc tịch Indonesia. Khi chúng tôi trình bày những gì tai nghe mắt thấy ở ngôi làng biển Kuala Setepang, những tình nghi “tay trong” của hải tặc từ những người bản địa cũng như giới chức sắc cảnh sát địa phương thì ông Ahmad phân trần: “Bọn hải tặc hoạt động ngày một tinh vi, chúng ngụy trang khéo léo trong hàng nghìn chiếc tàu đánh cá khác của ngư dân trên biển, vì thế những sơ hở là không thể tránh khỏi”.
Trong khi trao đổi với chỉ huy trưởng thì điện thoại trong “tổng hành dinh” thường xuyên rung chuông, gương mặt ngài chỉ huy trưởng khá căng thẳng: “Thông tin từ các đội tuần tra báo về, các anh thông cảm!”.
Khi chúng tôi đề nghị được tham gia một chuyến tuần tra cùng với cảnh sát biển Malaysia, ông Ahmad từ chối ngay: “Tôi chỉ có thể cung cấp hình ảnh cho các anh, còn đi cùng thì không thể được, vì đó là an ninh quốc gia, những người dân, thậm chí lính ngoài binh chủng cũng không được phép đặt chân lên tàu!”.
Có một điều lạ, trong những buổi làm việc với giám đốc trung tâm chống hải tặc của IMB hay chỉ huy trưởng cảnh sát biển Malaysia, chúng tôi luôn được yêu cầu không chụp ảnh họ. Ông Noel Choong hỏi chúng tôi bằng một câu trả lời: “Anh có biết người ta chỉ tốn có 500 USD cho một hợp đồng giết người không? Làm ơn đừng đưa hình tôi lên mặt báo nếu không muốn tôi có tên trong bản hợp đồng 500 USD đó!”.
IMB được xem như một cơ quan tình báo độc lập phân tích đánh giá tình hình hải tặc để cung cấp cho lực lượng chống hải tặc các nước, và những con người làm việc trong IMB đang phải hứng chịu những áp lực, nguy hiểm cũng đang rình rập họ mỗi ngày...
![]() |
Bản đồ cảnh báo các vùng nguy hiểm có hải tặc trong eo biển Malacca (do IMB cung cấp). |
Trước tình hình hải tặc ngày càng lộng hành vùng eo biển Malacca, ngay từ giữa năm 2004, ba nước “sở hữu” vùng eo biển là Malaysia, Indonesia, Singapore đã nhanh chóng liên kết và tổ chức tuần tra chung với chiến dịch mang tên “Malsindo” (tên ba quốc gia), nhưng do lực lượng quá mỏng, phương thức phối hợp còn rời rạc, công thức nên chiến dịch này đã phá sản, vì ngay trong thời gian cao điểm của chiến dịch “Malsindo”, hải tặc lại hoạt động mạnh hơn như một lời thách thức.
Nhiều nước không nằm trong vùng eo biển nhưng có tàu bè đi lại nhiều cũng rất muốn tham gia đóng góp lực lượng chống hải tặc cho Malacca. Như Nhật Bản, đất nước có đến 80% lượng dầu nhập khẩu phải đi qua eo biển Malacca, đã nhiều lần đề nghị gửi tàu tuần tiễu sang vùng eo biển, nhưng một số quốc gia còn dè dặt. Đặc biệt là sự quan tâm của Mỹ đối với vùng eo biển.
Từ tháng 4 đến nay không dưới hai lần Mỹ cố sức thuyết phục Indonesia cho Mỹ triển khai tàu chiến, máy bay tuần tiễu, thậm chí lập căn cứ quân sự nhằm giải quyết nạn hải tặc ở Malacca. Trước đó từ năm 2004, Mỹ cũng đã nhiều lần đề nghị cho hải quân Mỹ tham gia chiến dịch “Malsindo” nhưng cả Malaysia và Indonesia đều từ chối với lý do không muốn quân đội Mỹ hiện diện trong khu vực quá nhạy cảm này, bởi chưa biết chiến dịch chống hải tặc hiệu quả ra sao nhưng sự có mặt của quân đội Mỹ sẽ làm tăng khả năng khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan...
Ở eo biển Malacca, hầu như ngày nào báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cũng đều liên tục đưa tin về tình hình hải tặc, chống hải tặc và chiến dịch tuần tra phối hợp qui mô lớn từ trên không mang tên “Những con mắt trên không” vừa được triển khai vào trung tuần tháng 9.
Ông Ahmad, chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát biển Malaysia, rất phấn khởi cho biết: “Các máy bay trinh sát của ba nước được trang bị những loại rađa hiện đại giám sát các hoạt động của tàu bè trên eo biển, nhất là những loại tàu nhỏ mà bọn hải tặc thường sử dụng. Chiến dịch này là kết quả của hàng chục cuộc họp cấp ngoại giao, quốc phòng của ba nước, và được đánh giá là một trong những cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống hải tặc vùng eo biển Malacca”.
Nhiều phương tiện thông tin đại chúng, tuy vậy, cũng đang lo ngại về hiệu quả của chiến dịch vì: tiềm lực cả ba nước chỉ có thể huy động tối đa 60 máy bay trinh sát trong khi tàu của hải tặc rất nhỏ, rất dễ trà trộn vào hàng trăm ngàn tàu thuyền đánh cá suốt chiều dài eo biển nên rất khó phát hiện. Nhiều nhà phân tích quân sự lên tiếng cho rằng chiến dịch nên tập trung vào điều tra hang ổ, căn cứ của hải tặc ở những hoang đảo ven biển Malacca sẽ hiệu quả và diệt tận gốc hơn... Chuyện hải tặc vẫn luôn là thời sự hằng ngày của cư dân vùng eo biển Malacca.
Trong chuyến phà từ đảo Batam của Indonesia trở về Singapore, PV Tuổi Trẻ phải len lỏi giữa những tàu dầu khổng lồ ở cái eo hẹp nhất của Malacca. Đứng trên phà mà chúng tôi rùng mình khi nghĩ đến việc chỉ cần một chiếc đang mang trong mình vài ngàn tấn dầu bị hải tặc tấn công bằng súng phóng lựu cũng đủ làm cho hải lộ quan trọng bậc nhất thế giới này phải ngưng hoạt động ngay lập tức.
Trong khi đó một nhóm ngư dân Indonesia đang túm tụm trên phà xem báo, họ bàn tán ghê lắm về thông tin Bộ Quốc phòng Indonesia đang đặt mua 22 tàu chiến loại hiện đại nhất để tăng cường tuần tra trên vùng eo biển.
Người ta vẫn tin vào một ngày mai khi những con tàu rẽ sóng tiến vào eo biển Malacca sẽ không còn tiếng cầu kinh của thủy thủ đoàn mong mỏi sự bình an...