- Các ca khúc của anh đều phảng phất nỗi buồn. Những nỗi truân chuyên cuộc đời có ảnh hưởng gì tới sản phẩm âm nhạc của anh?
- Ca khúc là chiếc gương phản ánh tâm hồn, nhân sinh quan của người viết. Tôi yêu thương cái khổ, cái cô đơn, cái thiếu thốn, dân dã, chân thành của người dân quê, cái thất tình của chàng trai, nỗi thèm muốn tình yêu của cô gái... Và tôi muốn sống, muốn được chia sẻ với những điều đó dù chẳng được bao nhiêu. Cuộc đời tôi không được tròn trịa, nên tôi gần và hiểu những điều này hơn.
![]() |
Ca sĩ Đình Văn. |
- Phụ nữ phải chăng là nguyên nhân của sự không tròn trịa ấy?
- Phụ nữ là vườn địa đàng mà đàn ông ai cũng muốn một lần bước vào. Vào có khi ở lại luôn, có khi chạy trốn, cũng có lúc thương tích đầy mình, nhưng vẫn không cưỡng được bước chân. Tôi đã mấy lần bị cuốn vào khu vườn đó và cũng bị "nghiền nát". Nhưng nếu có cơ hội, tôi thử vào thêm một lần nữa xem sao.
- Tại sao tới giờ này anh vẫn một mình mà không nghiêng vai cho người phụ nữ nào đó tựa vào?
- Tôi từng "hai mình", và không may mắn với mối duyên đó. Sau nỗi buồn đau quá lớn, tôi quyết định ra khỏi vườn địa đàng và lang thang với âm nhạc. Thời điểm đó, và cả bây giờ, tôi nghĩ đứng bên ngoài nhìn vào sẽ đỡ khổ hơn. Khi nào cảm thấy chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng cũng như sức chịu đựng gian khổ, tôi sẽ tiếp tục mạo hiểm.
- Người ta đồn anh tài hoa, lãng mạn nên không thể chung sống với người khác. Anh nghĩ sao?
- Đó là tin đồn tai hại nhất là tôi nghe được đấy. Đúng là tôi rất lãng mạn. Nhìn một đôi mắt đẹp, một dáng người đẹp là tôi muốn làm thơ hoặc viết cái gì đó. Có một ví von thế này: phụ nữ là rượu và tôi là một người nghiện rượu, tôn thờ rượu. Tất nhiên, gã nghiện nào cũng sẽ khổ vì chất men đó.
- Anh định nghĩa thế nào về tình yêu?
- "Tình yêu có trăm ngả, mỗi người chọn một con đường/ Tình yêu là mật ngọt, rượu ngon mà ai cũng một lần muốn nếm/ Nếm một chút nhầm khi là rượu độc/ Độc mà ngon mới chết cả một đời/ Thà chết đi còn hơn là chưa nếm/ Chết vì yêu mới gọi là Tình Yêu". Bài thơ của tôi có thể hơi buồn, ảm đạm, thậm chí ai đó sẽ cho là sến, nhưng đó chính là quan niệm tình yêu của tôi.
- Từng là "ngôi sao" của các chương trình "Mưa bụi", giờ đây, âm nhạc của anh đã bị các nhạc màu khác lấn át. Cảm giác của anh thế nào?
- Âm nhạc là vườn hoa với hàng trăm loài hoa, có loài quý phái, sang trọng, có loài đơn sơ, mộc mạc. Mưa bụi là dòng nhạc dễ nghe, gần gũi nên người ta gọi là bình dân. Dòng nhạc này vì ca từ đơn sơ, nên vẫn có nhiều khán giả yêu mến, kể cả những khán giả trí thức. Quan trọng là ca sĩ phải hát thế nào cho đừng não ruột, than vãn mà người ta hay gọi là sến. Ngày nào xã hội còn giàu nghèo, đau khổ, chia ly, mất mát thì dòng nhạc này vẫn còn giá trị chia sẻ.
(Theo Tiền Phong)