Nhớ ngày còn bé, bố thường kể cho tôi nghe về Đà Nẵng và tôi đã yêu Đà Nẵng từ đó. Càng lớn dần lên tôi càng ấp ủ tình cảm với Đà Nẵng. Và rùi tới năm thứ 2 đại học tôi đã quen một chàng trai Đà Nẵng. Tôi đã sớm có tình cảm với anh ấy. Đây là mối tình đầu thơ ngây trong sáng, vô tư nhất của tôi. Nhưng cả hai không có chung một suy nghĩ và xây dựng tương lai lâu dài nên không thể cùng nhau tiếp tục đi nốt con đường đầy chông gai phía trước. Nhưng đây mãi mãi là kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ về Đà Nẵng.
Tới năm thứ 3 đại học tôi đã quen và yêu một người con trai HN. Người con trai ấy rất đứng đắn, người lớn, chiều và yêu thương tôi hết lòng. Và dần dần hình bóng người con trai ấy là một phần không thể thiếu được trong trái tim tôi. Hình bóng của người ấy quá lớn không thể xoá nhoà. Tôi cảm nhận được tình yêu thật sự của anh ấy dành cho tôi. Cả hai đã cùng nhau ước mơ về một gia đình tương lai. "Mơ một hạnh phúc" mà trong hạnh phúc đó "Anh sẽ là người đàn ông của đời em", và chúng ta cùng nhau "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ". Anh sẽ là người chăm lo cho tương lai và hạnh phúc của chúng ta. Nhưng hiện giờ đây tôi chỉ có một mình. Vì anh ấy đã đi xa cuộc đời tôi, bỏ tôi lại một mình. Vì tôi đã vô tình làm trái tim anh ấy đau đớn và tổn thương rất nhiều. Tôi hối hận lắm và chấp nhận những thử thách, hình phạt anh ấy dành cho tôi. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn sẽ chấp nhận và mong ngày anh ấy quay trở lại.
Vậy là đã 7 tháng trôi qua mà tôi vẫn mong về cái ngày anh ấy quay trở lại đó mà chưa thấy. Tôi bải hoải quay lại SG. Và nơi đây tôi đã gặp một người con trai yêu thương tôi hết lòng. Lo lắng cho tôi từng chút một, quan tâm và dành tình cảm cho tôi. Tôi cảm thấy tình yêu của anh ấy, trái tim anh ấy đập thổn thức, rộn ràng như thế nào. Nhưng tôi không thể lừa dối anh ấy. Biết rằng anh ấy yêu tôi, dành tình cảm cho tôi nhưng người mà tôi thực sự yêu thương, nhớ tới là người con trai ở HN.
Tôi chấp nhận tình cảm của người con trai ở SG cũng chỉ vì trong lúc trống vắng, cô quạnh không có ai quan tâm, lúc nào cũng chỉ có một mình nên rất dễ ngã vào lòng một người con trai khác. Tôi vô SG lúc nào cũng chỉ có một mình, đi chơi một mình, đi làm một mình, đi học một mình, đi siêu thị cũng một mình trong khi đường phố đông đúc, ồn ào, náo nhiệt, thấy tủi thân vô cùng. Tôi cũng chỉ là một cô gái mềm yếu, rất dễ yếu lòng. Nhưng tôi không muốn lừa dối tình cảm của người con trai SG tốt bụng, đáng yêu đó.
Em xin lỗi anh rất nhiều. Em biết anh yêu thương, dành tình cảm cho em, quan tâm, săn sóc em nhưng mà trái tim em lúc nào cũng chỉ hướng về HN mà thôi. Vì ở HN có người mà làm cho trái tim em đau nhói, làm cho trái tim em nhớ thương, làm cho trái tim em phập lòng lo âu, hồi hộp. Đó mới đích thực là tình yêu của em. Dù giờ anh ấy xa em, thử thách em, trừng phạt những lỗi làm của em nhg mà anh ấy là một phần tất yếu trong cuộc sống của em, là một phần k thể thiếu đc trong trái tim em. Mong anh hãy hiểu cho em. Em không dám nói ra sự thật với anh vì sợ sẽ làm anh đau lòng, sẽ làm anh buồn và sẽ mất anh.
Em thật ích kỷ phải không anh? Em sợ nói ra sự thật sẽ không còn ai ở SG yêu thương, chăm sóc, quan tâm, luôn ở bên em. Em ích kỷ quá. Thật buồn khi biết mình đã làm sai nhiều điều. Nhưng thôi, chấp nhận vì đó là cuộc sống mà. Mỗi người một số phận, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Có vậy mới làm nên cuộc sống muôn màu này.
Tôi yêu 3 thành phố này, yêu lắm vì nơi nào cũng đẹp, nơi nào cũng có nhiều kỷ niệm gắn với tôi. Đà Nẵng là nơi tôi có mối tình đầu vô tư, trong sáng. Hà Nội là nơi tôi trao gọn trái tim. Là nơi có tình yêu chân thành, sâu sắc, yêu lắm, yêu nhất trong đời. Còn SG là nơi lúc nào cũng có một người yêu thương, dành tình cảm, quan tâm, chăm sóc và luôn luôn mong tôi quay trở lại. Nhưng nếu cho tôi chọn lựa tôi vẫn chỉ chọn Hà Nội mà thôi. Vì Hà Nội là một phần tất yếu và không thể thiếu trong trái tim tôi.
Nguyễn Thuỳ Dương