Tôi 30 tuổi, công việc không ổn định, làm bán thời gian. Tính tôi từ nhỏ đã trầm, ít nói, có một khuôn mặt buồn, vì từ bé đến giờ tôi gặp nhiều sóng gió. Tôi được đi học nhưng có lẽ không có tuổi thơ như các bạn cùng trang lứa, đó là những năm tháng buồn bã và đầy u uất dưới đòn roi của người mẹ khó tính. Tôi khép mình lại, không còn cởi mở, u buồn và ít bạn, giờ vẫn vậy. Rồi tôi nhận thấy mình có dấu hiệu về bệnh lý, một căn bệnh tôi phải dùng thuốc suốt đời. Sau đó, tôi không còn thiết tha gì nữa, nghỉ việc và bắt đầu những ngày tháng vô định hướng.
Thời gian không có định hướng cho cuộc sống, tôi tham gia một vài môn thể thao để giết thời gian. Trong khi thử sức với võ, tôi đã gặp anh, ấn tượng rằng anh có một khuôn mặt khác lạ. Anh là người Pháp, đang học tiếng Việt. Tôi bị hấp dẫn bởi anh nhưng vì tự ti nên tôi muốn xa anh, có điều xa rồi lại thấy nhớ.
Tôi lấy hết can đảm trò chuyện với anh. Anh bằng tuổi tôi, những cuộc nói chuyện tiếp theo đủ để tôi biết đôi chút về anh. Sau đó tôi biến mất khỏi lớp học, giữ kín thông tin về anh mà không cho ai trong lớp biết, tôi bắt đầu mang suy nghĩ về tình yêu và công việc. Tôi giữ trong mình những ký ức u buồn, không có việc làm ổn định nên mặc cảm về điều đó. Tôi không dám thổ lộ tình cảm cho anh biết, anh cũng không nói gì. Tôi biết anh sẽ sớm quay lại Pháp và tôi không muốn thấy mình lạc lõng nữa. Tôi cuốn theo công việc để mong quên anh, giờ chưa tìm được việc chính thức, chỉ làm tạm thời, có điều vẫn chưa quên được anh. Làm sao để tôi quên đi tình cảm này?
Bảo
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.